Chồng tương lai ở đâu thì lên tiếng đi, vợ đang đợi!
Nếu chồng thấy vợ hình như (dù chỉ là mấy chục phần trăm thôi) đúng là vợ của chồng, thì chồng nhớ reply thư lại ngay cho vợ nhé, nhớ mail của vợ chưa: hugesmile1982@yahoo.com.
From: Vợ béo
To: Chồng yêu
Chồng yêu quý của em ơi, hôm nay, trong tâm trạng vô cùng bức xúc, em phải viết bức thư này gửi chồng, tất cả sự chịu đựng của vợ rút cục cũng đã lên tới đỉnh điểm, qua 30 năm, không, chính xác là khoảng 1/10 thời gian ấy, tức là 3 năm nay, vợ của chồng đã phải chịu một áp lực vô cùng nặng nề. Nếu như cách đây 5 năm vợ thường xuyên phải nghe một cái điệp khúc “Có người yêu chưa con (cháu, mày, bà già, chị gái… và vô vàn các mỹ từ khác)?”
1 năm sau, cái điệp khúc ấy được chuyển thành: “Có gì mới không?”
1 năm tiếp: “Vẫn thế à?”
1 năm sau: “Sao vẫn chưa lấy chồng hả, định xây khu liên hợp miếu à?”
Mặt vợ từ màu trắng tinh khiết chuyển sang màu tím của mận chín chồng ạ, vợ gật đầu một cách vô thức, mặc kệ cho thằng bé xấu người xấu nết đó có đi lạc chăng nữa, rồi vợ tự nhìn lại vợ, và thầm hỏi cái cô nàng mà mọi người vẫn khen là trẻ hơn tuổi (là vợ ấy) đã chạy mất dép đi đâu rồi, để lại một “bà cô” ở đây thế chứ? Nhưngvợ tự an ủi, chấp làm gì cái tên trẻ người non dạ ấy chồng nhỉ? Nhưng chao ôi, vợ vẫn buồn ơi là buồn ý chồng biết không?
Hôm nay là một ngày đen đủi nhất trong các ngày đen đủi của vợ hay sao ấy chồng ạ. Khi về tới nhà, cái điệp khúc ở trên mà vợ vẫn được nghe ấy, bỗng nhiên được mẹ yêu và chị gái đáng mến của vợ rót vào tai vợ, với một cường độ vô cùng nhiệt tình, với một công suất không ngơi nghỉ, chỉ trừ mỗi lúc quay ra bình phẩm về các món ăn trong bữa tối thôi chồng ạ, hix.
Sức chịu đựng của con người có hạn, nhất là đối với một trái tim mỏng manh dễ vỡ như của vợ. Thế là với một khí thế quyết tâm hừng hực, vợ quyết định phải đi tìm chồng. Nhưng mà vợ biết tìm ở đâu cơ chứ, khi trong đầu vợ, cứ văng vẳng câu nói của mẹ :”Cố mà lấy chồng đi chứ, Cố!Cố!Cố!, rõ chưa con???”
Vợ đành lôi cái máy ra và viết cho chồng yêu bức thư này, bức thư với một quyết định vô cùng táo bạo, pha lẫn chút tuyệt vọng của vợ nữa chồng ạ: Vợ biết, tìm được 1 nửa của mình ở trên mạng, nơi mà người ta vẫn nói là “ảo tung chảo” như thế này thật là khó tin, nhưng vợ vẫn muốn thử, đơn giản vì… vợ chưa thử bao giờ chồng biết không, hì hì. Cái này đúng là hên xui phải không chồng?
Thôi vợ buồn ngủ rồi, tạm biệt chồng ở đây nhé, nếu chồng thấy vợ hình như (dù chỉ là mấy chục phần trăm thôi) đúng là vợ của chồng, thì chồng nhớ reply thư lại ngay cho vợ nhé, nhớ mail của vợ chưa: hugesmile1982@yahoo.com
P/s: À, còn lí do nữa làm vợ nôn nóng muốn gặp chồng đó là vì vợ muốn không phải ở lại cơ quan sau 8 tiếng vàng ngọc nữa, vợ sẽ vênh mặt lên với ông sếp khó tính: “Em về với… chồng”, thay vì cảnh lủi thủi nhìn mấy cô nàng đồng nghiệp ít tuổi hơn tót về sớm với cái lí do vô cùng vĩ đại của họ là đi đón con chồng ạ, huhu. Chồng nhớ hồi âm sớm cho em đấy!
Tạm biệt và mong sớm gặp chồng!