BÀI GỐC Góc giao lưu, làm quen, thông báo lịch offline của độc giả aFamily

Góc giao lưu, làm quen, thông báo lịch offline của độc giả aFamily

Các độc giả của aFamily hãy coi bài viết này như một nơi để giao lưu, làm quen và thông báo các thông tin offline... Các bạn có thể gửi dưới dạng comment hoặc bài chia sẻ.

25 Chia sẻ

22 tuổi, tôi chưa có mảnh tình vắt vai

Đôi khi đi qua nhà trẻ, thấy những ông bố bà mẹ dẫn con đi học, cũng thầm ước “ bao giờ mình sẽ được như thế”, trong khi bây giờ mình chưa có mảnh tình vắt vai.

Em vừa bước qua cái tuổi 22 được mấy ngày, bước qua ngưỡng cửa ĐH được 5 tháng, chập trững đi làm cũng ngần ấy thời gian. Hồi cấp 3, em chỉ biết học, và luôn tự nhủ rằng, mình ở quê, nếu không học, nếu không vào đại học, thì ở nhà mình sẽ chẳng biết làm gì cả (không biết cấy ruộng), mình sẽ làm gì để sống, hay rồi lại lấy chồng sớm... rồi lại tiếp tục một cái cuộc sống khó khăn dầy lên từng ngày của cuộc sống.

Cái ước mơ của em nó thành hiện thực khi em đỗ DH với số điểm kha khá. Bước chân lên HN học, em đã tự nhủ, mình sẽ cố gắng để học, để ra trường, có một việc làm ổn định, và nhất định là sẽ không yêu trong khi học đại học.

Đấy, cái kế hoạch 4 năm lần thứ nhất của em là chỉ học để ra trường, còn không dính dáng đến yêu đương. Và cuối cùng, em cũng thực hiện được nó một cách xuôn sẻ. Thực ra mà nói, trong quãng thời gian này cũng có nhiều người có tình cảm với em, muốn đến với em, nhưng mà, dưới mọi hình thức, em đều từ chối.

Em sợ yêu khi mình còn quá trẻ, em sợ sự chia tay, sợ làm tổn thương đến nhau. Thế nên, luôn luôn tâm niệm một điều là “ nhất định, nhất định không yêu”.

Các ngày trong tuần thì em đi học, thỉnh thoảng đi làm thêm, còn cuối tuần, em sẽ đi chợ, nấu những món ăn thật ngon, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè. Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã hết 4 năm đại học.

Em luôn tự nhủ, ra trường, đi làm, mình sẽ gặp ai đó, để yêu. Nhưng dường như, cái plan và cái hiện thực nó khác nhau rất nhiều. Là con gái, đôi khi em cũng chạnh lòng lắm chứ. Em có tính tự lập, nên rất ít khi em nhờ ai đó làm việc gì mà em có thể làm, thế nên, hầu như em tự cố gắng để làm, để thực hiện cho tốt.

Em cũng có khá nhiều bạn bè, vì tính em rất thoải mái, và cởi mở, nhiệt tình với mọi người. Bạn em đã từng nói với em “sao mày dễ tính với mọi người, lại khó tính với chính bản thân mình thế hả?”. Em khó tính với bản thân em ư? Đâu có, chỉ là em luôn sống với những gì nó thuộc về em, làm những gì khiến em cảm thấy thoải mái nhất, tránh gây tổn hại cho ai đó.

Ra trường đã được 5 tháng, cũng có nhiều người tới với em, nhưng hình như, em không biết thế nào là yêu, không biết cách để yêu một người khác, và dường như em vẫn né tránh, vẫn sợ sệt một cái gì đó mơ hồ. Bạn em nói, trái tim em khóa quá kĩ, bây giờ nên hé mở nó ra đi, chứ em mà cứ như thế này, sớm hay muộn thì cũng thành trẻ “tự kỉ “ mất thôi.

Ra đường, nhiều khi em cũng chạnh lòng chứ? Mùa đông, một mình đi xe, đường xa, trời tối, nhìn những cặp đôi ríu rít với nhau, mình cũng chợt buồn, cũng thầm ước” giá như có ai đó đi bên mình, mình sẽ bớt lẻ loi hơn, mình sẽ bớt cô đơn hơn”. Nhưng rồi lại nghĩ ”chắc là duyên mình nó chưa đến”, và rồi lại tặc lưỡi ”kệ, chuyện gì đến sẽ đến, 1 mình thì đã làm sao nhỉ, mình sẽ cố gắng mà, hạnh phúc luôn chờ mình ở cuối con đường kia”.

Em không được xếp vào hàng xinh xắn, đáng yêu, nhưng cũng không thuộc kiểu ma chê quỷ hờn, hơn thế nữa, theo như mọi người đánh giá, tính tình vui vẻ, nói chuyện có duyên, thông minh... Thế nhưng, nhiều khi vẫn tự hỏi, sao mình lại vẫn mãi chỉ có một mình thế này?

Đôi khi đi qua nhà trẻ, thấy những ông bố bà mẹ dẫn con đi học, cũng thầm ước “ bao giờ mình sẽ được như thế”, trong khi bây giờ mình chưa có mảnh tình vắt vai. Đâu phải tại mình khó tính, đâu phải tại mình kén chọn, “tại duyên chưa tới ý chứ'' (tự an ủi mình thế thôi).

Dù thế nào, thì vẫn hướng về phía trước. Chúc cho những ai chưa có một nửa, sẽ tìm thấy một nửa của mình. Chúc cho những ai đang có gia đình, sẽ được hạnh phúc mãi.

Đây là Ym của em :  dangyeulamaioi_2006

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm