BÀI GỐC Góc giao lưu, làm quen, thông báo lịch offline của độc giả aFamily

Góc giao lưu, làm quen, thông báo lịch offline của độc giả aFamily

Các độc giả của aFamily hãy coi bài viết này như một nơi để giao lưu, làm quen và thông báo các thông tin offline... Các bạn có thể gửi dưới dạng comment hoặc bài chia sẻ.

25 Chia sẻ

Tôi cũng đang cô đơn

Năm 2011 rồi, vậy là 23 tuổi. Đọc dòng tâm sự của các anh/chị, mình chỉ giật mình, mình giật mình vì mình cũng thấy buồn, cũng thấy "cô đơn".

Định chỉ lang thang mội hồi thôi vì mình còn nhiều việc cần làm quá, nhưng lại đọc được những dòng tâm sự này nên mình cũng muốn viết, viết một cái gì đó, chẳng phải để dành cho ai cả, mà dành cho chính bản thân mình, mình cần củng cố lại niềm tin cho chính mình, để làm được những mục tiêu mà mình đã chọn. Mệt mỏi lắm nếu phải giữ lại tất cả cho mình, cũng không cần lắm sự ủng hộ, chỉ cần có người lắng nghe, để biết mình còn có ích.

Đọc các dòng tâm sự của anh/chị, thấy anh/ chị than về một nỗi niềm cô đơn, mình cũng nhìn lại mình: alone toàn tập, nhiều khi mình cũng thấy buồn đấy, nhưng cái buồn thoáng qua và mình luôn tự hào rằng mình có một ưu điểm không phải ai cũng có "tự biết kéo mình ra khỏi nỗi đau".

Năm 2011 rồi, vậy là 23 tuổi (đừng tính tuổi mụ vào nhé vì mình sợ già lắm, không phải mình sợ già, sợ xấu mà vì mình sợ rằng mình chưa kịp làm được gì thì đã đi lấy chồng mất rồi).

Năm 30 tuổi, là 7 năm nữa đấy, mình cũng sẽ lấy chồng thôi. Vì nếu sinh muộn, con mình sẽ kém thông minh đi. Thời gian chạy thì nhanh lắm, mình có kịp làm không khi mà giờ trong tay mình chưa có gì cả? Một công việc chỉ để nuôi thân, dành dụm có được mấy đồng.

Mà 30 tuổi à? Lấy ai nhỉ, mình cũng chẳng biết nữa, chỉ hi vọng đó là người tốt, một người tốt trong cả xã hội vô số kiểu con người này. "30 tuổi mà lấy chồng là thành bà cô đó", mình chẳng sợ thành bà cô, vì mình biết mình chẳng đến mức đó, mình không quá xấu, cũng chẳng quá xinh, chỉ vừa vừa thôi, vừa vừa để khi lên xe bus có người nhường ghế và xách giúp đồ, mình cũng chẳng mong quá xinh để làm gì (vì cái gì quá cũng không tốt), dù sao cũng tồn tại luật chơi công bằng mà, có ai được cả bao giờ đâu.

Có thể giờ công việc chỉ nuôi được thân mình nhưng 7 năm nữa nó không chỉ dừng lại ở đây thôi chứ nhỉ. Vậy ít nhất cũng thỏa mãn được hai tiêu chuẩn "chống ế chồng" rồi. (hì hì, lạc quan ghê. Mình luôn thế mà).

Mình sinh ra là con gái thật là phí cả đời con gái quá, vì mình thiên nhiều về sự nghiệp. "Chẳng có chàng trai nào muốn bạn gái hơn mình đâu", mình đã nhận được một lời khuyên như thế đấy. Mình chỉ cười trừ thôi, vì bạn chưa hiểu (thực tế là mình chẳng bao giờ nói để bạn hiểu cả), mình không thể nói được vì góc khuất đó chẳng ai có thể chạm tới. Ơ mà mình cũng có "hơn" được ai đâu cơ chứ, thế là yên tâm rồi các chàng nhé, vì em cũng dốt và nghèo lắm. hì hì.
Ai cũng mong quay về lại tuổi thơ nhưng mình chưa bao giờ mong muốn điều đó, không phải vì mình không còn điều gì để hối tiếc mà vì nếu là trẻ con thì chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể lo được cho cả gia đình, bố mẹ vất vả quá nhiều mà mất mát cũng quá nhiều rồi.

Mình không muốn để bố mẹ sống mãi như thế được. Mình cố gắng sống tốt không phải để "hơn ai đó" mà chỉ đơn giản để bố mẹ không còn vất vả nữa thôi, bố sẽ sống thanh thản không còn lo lắng những khoản phải trả nợ và mỗi tháng mẹ có một khoản tiền để đi khám bệnh định kỳ thôi. Bố có thể an tâm và mẹ sẽ thoải mái nghỉ ngơi. Bố Mẹ sẽ đi du lịch nhé, mẹ dù có say xe nhưng mà Mẹ cũng cố gắng đi Mẹ nhé, con biết nếu Mẹ khỏe và vui thì Mẹ đi xe chẳng say đâu mà. Mình sẽ đi cùng bố mẹ, vì mình cũng thích đi du lịch mà. Sẽ đi Đà Lạt hoặc Sapa nhé, tránh xa cái xô bồ của thành phố đi thôi.

Cố gắng lên đi chứ! Cố hoàn thành đi chứ, lấy chồng rồi còn bao nhiêu việc bên chồng, gia đình nhỏ của mình, bố mẹ anh, họ hàng cô bác nội ngoại của anh, bạn bè của anh nữa, rồi khéo khi cả sếp và nhân viên của anh. Bao nhiêu mối quan hệ, phải sao cho chu toàn.

Vậy nếu không hoàn thành sớm thì công bố mẹ nuôi mình 30 năm, học cho bằng bạn bằng bè đổ hết xuống sông xuống biển rồi, con chẳng mong báo hiếu cho bố mẹ đâu, vì cả cuộc đời con báo hiếu cũng chẳng hết, con chỉ mong bố mẹ không còn vất vả vì con nữa thôi, con chỉ mong xoa nhẹ bớt một phần đau khổ và mất mát cả cuộc đời bố mẹ thôi, còn con có đau thêm một chút cũng chịu được mà, vì con là thanh niên mà, "Tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu" con 23 tuổi rồi nếu hổ có sừng chắc con cũng bẻ được luôn chứ mẹ nhỉ?

Đọc dòng tâm sự của các anh/chị, mình chỉ giật mình, mình giật mình vì mình cũng thấy buồn, cũng thấy "cô đơn", nhưng mình lại không muốn mình hết "cô đơn" vì đơn giản thôi, mình không đủ bản lĩnh để làm tốt cả hai, mình không đủ dũng cảm chiến thắng chính bản thân mình, mình không thể vừa học vừa yêu hay vừa làm vừa yêu, nhưng mình lại mâu thuẫn với chính bản thân mình vì nhiều khi mình lại mong có được sự quan tâm của "ai đó".

Cuộc sống lạ thật, tất cả là mâu thuẫn, nhìn lại bài này mình viết, có nhiều từ "vì" quá nhỉ? Cũng đúng thôi, cũng đúng với con người mình thôi, mình luôn có những lí do hợp lí để giải thích cho mọi việc và nó cũng luôn hợp lí khi có một sự quan tâm đặc biệt nào đó dành cho mình.

Đó chỉ là lí do lớn nhất giải thích cho tình trạng alone của mình bây giờ thôi, sau gia đình, sau sự nghiệp còn bao nhiêu vấn đề nữa, nói ra cũng sẽ thật dài, có lẽ mình chẳng có đủ thời gian.

Liệu anh có thật sự là một nửa của em không? Tình yêu thì chỉ có một thôi nhưng nhứng thứ na ná như tình yêu thì có nhiều lắm. Bạn bè nhiều đứa bảo mình kén chọn, cũng phải, mình cũng thấy mình kén chọn thật đấy, vì trong tất cả những anh chàng đó mình chẳng nhìn thấy sự CHÂN THÀNH vì thế mình cứ kén chọn mãi mà sao chẳng thấy có được anh nào.

Em chỉ cần anh thôi! Một người bình thường nhưng anh là một nửa của em vì em có thể dựa vào vai anh mà khóc cho thoải mái, khóc vì em anh ạ. Em không phải sắt đá nên em cũng khóc vì gia đình, vì bạn em nhiều rồi, vì đó thực sự là những người quan trọng trong cuộc sống của em.

Nhưng em sẽ chọn anh nếu anh là người đó, ngồi đó ôm em, cho em dựa vào vai anh và khóc thật to vì chính bản thân mình. Còn nếu em mãi chỉ cười với anh thì đúng rồi anh ạ, em đúng là đang kén chọn đó anh, bởi lẽ em luôn cười với tất cả mọi người mà. Em cười không phải vì em giả dối, mà em cười vì em biết "CUỘC SỐNG NGẮN NGỦI, CƯỜI KHÉO KHI CHẲNG ĐỦ ĐÂU, ĐỪNG NÊN KHÓC LÀM GÌ", nhận ra cái tốt trong cái xấu cần thiết lắm chứ.

Thôi dừng lại ở đây nhé! Nhiều quá viết bao giờ cho hết mà công việc lại đang chờ rồi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Cố gắng lên!

"NẾU TẤT CẢ ĐƯỜNG ĐỜI ĐỀU TRƠN LÁNG
CHẮC GÌ TA ĐÃ NHẬN RA TA
AI TRONG ĐỜI CŨNG CÓ THỂ TIẾN XA
LÚC VẤP NGÃ BIẾT TỰ MÌNH ĐỨNG DẬY
HẠNH PHÚC CŨNG NHƯ BẦU TRỜI NÀY VẬY
ĐÂU CHỈ DÀNH CHO CÓ MỘT RIÊNG AI"

                                 - xương rồng đá -

"Có những dòng lệ nhỏ
khiến Đá hóa Trái Tim
Có nỗi buồn triền miên
làm Trái Tim hóa Đá"

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm