BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Vợ tôi "lên kế hoạch" ốm để không phải về quê chồng ăn Tết

,
Chia sẻ

(aFamily)- “Ôi giời chú ơi, bệnh thím ấy mắc là bệnh “dị ứng với tết”, có khỏe như trâu thì thế nào 29, 30 cũng phát bệnh rồi mùng 4, 5 tự khỏi thôi mà”...

Hôm vừa rồi về quê sang cát cho ông chú họ, mọi người lại nhắc nhở sắp tết đến, hỏi han xem tết này vợ chồng con cái có về quê ăn tết hay không? Tôi bảo chắc chắn tôi sẽ về, còn vợ tôi thì chưa chắc lắm nhưng khả năng về cao, năm nay cô ấy có vẻ khỏe mạnh, không ốm đau gì. Bà chị cười bảo: “Ôi giời chú ơi, bệnh thím ấy mắc là bệnh “dị ứng với tết”, có khỏe như trâu thì thế nào 29, 30 cũng phát bệnh rồi mùng 4, 5 tự khỏi thôi mà”. Tôi đỏ mặt bối rối, bố mẹ thở dài quay đi. 

Vợ tôi là con gái thành phố, là tiểu thư lá ngọc cành vàng, quanh năm chẳng phải làm lụng gì. Khi tôi cưới cô ấy về hồi môn đem theo vẫn là một cô giúp việc mà bố mẹ vợ đã chuẩn bị sẵn sợ con gái phải làm lụng vất vả. Tôi có nói vợ chồng con mới cưới, chỉ có hai người, đã có công việc gì đâu mà cần giúp việc hả mẹ? Thì mẹ vợ tôi bảo: “Con H nó không biết làm việc gì cả. Tôi không thuê người giúp việc cho anh chị thì sau này từ cơm nước, giặt giũ đến lau dọn nhà cửa anh làm hết được không? Tôi là nghĩ cho anh nên mới thế. Anh chị mới cưới cho có điều kiện thì cũng không phải lo. Giúp việc sẽ nhận lương hàng tháng tại nhà tôi”. Tôi chẳng còn biết nói thêm gì. 

Ngày còn yêu nhau, tôi chỉ thuyết phục được cô ấy về quê đúng hai lần. Lần đầu thì hồ hởi lắm, về ra mắt mà, nhưng lần hai thì xẹp như bánh rán, phải nịnh nọt lẫn cương quyết lắm cô ấy mới chịu. Cũng phải công nhận rằng quê nhà tôi không có điều kiện mấy. Ngày trước còn không có nhà vệ sinh khép kín, phải đi vệ sinh ở đó một lần khiến cô ấy nôn thốc nôn tháo, mặt xanh nanh vàng làm cả bố mẹ tôi cũng phải ngượng ngịu. Sau lần ấy cả nhà đã gom góp đầu tư cái nhà vệ sinh tự hoại rồi, nhưng nói mãi cô ấy mới chịu về. 

Người nhà quê “lắm chuyện”, có lẽ thế. Mỗi lần về bày chuyện ăn uống cơm nước là người này người kia lại nhắc nhắc cô ấy làm việc này việc khác. Bố mẹ tôi thì đã được tôi dặn trước rằng cô ấy chả biết làm gì đâu. Bố mẹ đừng bắt cô ấy làm mà thành khó xử. Thật sự, từ đầu đến cuối bố mẹ tôi chẳng sai cô ấy câu nào, cũng toàn đi bảo người khác “đừng sai cháu nó, cháu nó mới về đi đường xa còn mệt”. Nhưng mấy người họ hàng đâu có bỏ qua. Họ nói nhiều quá, cô ấy cũng phải ngồi vào làm, nhưng nào có biết làm, thế này người này cười, người kia lên lớp chỉ bảo khiến H tức điên. Cô ấy dị ứng về quê thật sự. 

Năm đầu tiên làm dâu về quê ăn Tết, cô ấy được đợt mệt lả người. Nhà tôi năm nào cũng gói một nồi đại bánh chưng cho khắp con cái. Việc lau lá, rửa lá, vo gạo đồ đỗ cũng mệt kinh khủng. Cô ấy không biết đồ đỗ, không ngồi được trong bếp thì được triệu tập ra rửa lá, lau lá, vo gạo. Cả đời vợ tôi chắc hẳn chưa từng làm khối công việc đồ sộ như thế bao giờ. Bàn tay không quen dầm nước năm ấy bị nẻ rất dữ, rỉ cả máu. Mấy ngày Tết cô ấy vẫn nằm bẹp, thở dốc. Năm sau, vừa nghỉ tết là cô ấy ốm, nhất định không ra khỏi giường thì làm sao mà về quê được? 

3 năm nay rồi, năm nào cũng chỉ có mình tôi về quê ăn Tết. Năm nay tôi được đem theo thằng cu con hơn 2 tuổi về nữa. Vợ tôi ở lại thành phố vì cô ấy bệnh không thể về được. Bố mẹ tôi chỉ gặp con dâu trong những dịp thường, cô ấy tranh thủ về 1, 2 ngày là cùng. Mỗi lần về như thế, cô ấy chất lên ô tô cả đống đồ ăn sẵn để về đỡ phải nấu nướng vất vả. Tết không về được, cô ấy cũng mua rất nhiều quà, gửi quần áo biếu bố mẹ tôi. Cô ấy quý bố mẹ chồng lắm, nhưng chuyện đó không đủ khiến cô ấy có can đảm ăn thêm cái tết nữa ở quê. 

Cái chiêu ốm này của vợ tôi mọi người cũng đều nhận ra rồi. Căn bệnh kinh niên này chắc chẳng chữa khỏi nổi nhưng tôi cũng đang cố gắng. Hi vọng tết sang năm sẽ đỡ bệnh chứ tết này chiều hướng cô ấy cũng sắp ốm đến nơi.

Chia sẻ