Tết tôi theo chồng về quê, mẹ đẻ phải thui thủi một mình
(aFamily)- Mỗi một cô con gái thì tít mít ở quê chồng cả 5 ngày tết. Thành ra, mẹ tôi cứ một thân một mình còm cõi, đi ra đi vào…
Lại sắp tết rồi, nhìn mẹ đẻ tôi lại chạnh lòng thương. Mấy hôm nay, bà cứ đi ra đi vào nhắc nhỏm chuyện sắp tết mà mặt buồn thiu. Ai mong tết tôi chẳng biết chứ mẹ tôi là sợ tết nhất. Ngày người ta sum họp thì lại là những ngày cô độc của mẹ tôi. Mỗi một cô con gái thì tít mít ở quê chồng cả 5 ngày tết chứ chẳng phải 3 ngày. Thành ra, cứ một thân một mình còm cõi, đi ra đi vào…
Hàng ngày, mẹ tôi như một "osin cao cấp" cho vợ chồng tôi vậy. Chẳng bao giờ tôi phải dậy sớm đi chợ hay nấu ăn sáng. Tất cả đã có mẹ làm hết. Mẹ toàn bảo người già không ngủ được lâu nên dậy nấu nướng cho đỡ buồn. Tôi tối phải thức khuya thì ngủ thêm một tý cũng quý. Tối về đến nhà, cơm nước cũng sẵn sàng. Hồi tôi sinh cháu, một tay mẹ chăm nom. Tôi nằm viện 1 tuần, mẹ chồng tôi chỉ ra thăm đúng 1 ngày rồi về, cũng không phải thức một đêm nào trông cháu, trông con dâu mệt. Lúc con tôi lớn lên một chút, toàn là bà ngoại chăm sóc rồi đưa đi trẻ, đón về.
Quê chồng tôi cách Hà Nội có 35km, cũng gần gụi đi xe máy cũng nhanh. Bình thường, hầu như cứ cách tuần hai vợ chồng lại về ông bà hai nội hai ngày, trừ khi có việc đột xuất mới không về còn cứ đều như vắt chanh. Tuần nào không về đuợc dù lý do chính đáng ông bà cũng gọi điện trách cứ rồi lại bảo vợ chồng sính ngoại, suốt ngày chỉ ở với bà ngoại…
Bố mẹ chồng tôi cũng thuộc diện đông con nhiều cháu. Dĩ nhiên là chẳng con nào thay thế được cho con nào, nhưng nhỡ tết nhất vợ chồng tôi có không về được cả 5 ngày thì ông bà cũng không đến nỗi cô quả, hiu quạnh lắm. Ấy vậy mà năm nào cũng 29 tết bắt đầu về quê và mùng 4 mới được lên. Vừa bắt đầu nghỉ tết thì đã phải về, thậm chí tôi còn chẳng dọn dẹp nhà cửa được chút nào. Bao nhiêu việc đổ hết lên đầu mẹ đẻ. Thương mẹ đến quặn lòng mà chả làm sao được. 30 Tết năm nào cũng lấy cớ phải trực ban ngày để chạy ù về mẹ một tý. Luộc cho mẹ tý măng dặn mẹ nấu bát miến, sắp sẵn giò chả dặn mẹ ăn… Mẹ nhìn con gái lại vội vàng dong xe về ngoại mà mắt đỏ hoe, con gái đi mắt cũng đỏ hoe…
Ngày nào cũng gọi điện về cho mẹ đẻ đỡ buồn và dặn bà ăn uống. Chỉ gọi điện thôi mà bố mẹ chồng nghe chừng cũng không ưng ý lắm. Suốt 3 ngày tết vợ chồng tôi phải ở nhà tiếp khách và đi chúc tết họ hàng, tuyệt đối không về ngoại. Ông bà toàn bảo quanh năm ở với bà ngoại rồi, có mấy ngày tết chả ở nội thì đi đâu mà cứ nhấp nhổm. Buồn…
Dặn dò là thế vậy mà mùng 4 về đến nhà chả thấy chỗ măng luộc vơi đi chút nào, bánh chưng mới xắn 2 góc còn để nguyên trong tủ lạnh, khoanh giờ còn chưa cắt, nghĩ thương mẹ vô cùng. Về nhà thấy mẹ đứng sẵn ở cửa chờ, như là mong ngóng lắm. Con cái về tíu ta tíu tít, bày biện món này món kia, như chờ đã lâu lắm rồi.
Tết này phải làm sao để được ở nhà ăn Tết đây? ở nhà ăn tết thì mới được ở với mẹ chứ. Chồng ơi, sao không thông cảm lấy một lần?