BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Chúng tôi "sính ngoại" hơn "nội": Có lý do cả đấy!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Câu chuyện lý giải vì sao tôi không muốn tặng quà cho nhà nội như nhà ngoại.

Chia sẻ với anh C, tác giả bài "Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội".

Tôi cũng là một người như vợ anh, cũng thiên vị bên ngoại hơn bên nội. Tôi có rất nhiều lý do cho sự thiên vị này. Và tôi tin là mình đúng, không biết có nhiều người đồng cảm với tôi không, sau khi nghe tôi kể về sự thiên vị này.

Tôi sinh ra ở thành phố, chồng tôi ở quê. Nhà anh nghèo nhưng đấy không phải là vấn đề lớn vì tôi không để ý đến chuyện đó nhưng bố mẹ anh đã khiến tôi không thể quý mến được mặc dù tôi đã từng ước sau này tôi sẽ quý được bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình.

Người ta thường nói "trẻ cậy cha, già cậy con", chúng tôi cưới nhau khi 25 tuổi, cái tuổi còn rất trẻ để mà nhờ cậy cha mẹ nhưng các bạn biết không, ngày tôi về làm dâu, buồng cô dâu tối om, chỉ có 1 cái màn mới và chấm hết. Bạn gái tôi sau khi đưa tôi về nhà chồng, chứng kiến cảnh này chỉ nói rằng "sau này tử tế thì về nhiều, không thì thôi, cứ nói là con bận việc". Tôi tủi thân, đương nhiên!

Sau khi cưới nhau, công việc của 2 đứa không ổn định, rất vất vả nhưng cũng không than vãn một câu. Tiền thì thiếu nghiêm trọng, chỉ nhà ngoại biết chuyện và thi thoảng dấm dúi cho tôi ít tiền.

Các bạn có tin không, mỗi lần cầm tiền mẹ cho tôi khóc hết nước mắt vì thương mẹ. Mẹ tôi vất vả nuôi chúng tôi ăn học rồi đến khi lấy chồng lại lo cho cả kinh tế. Còn bố mẹ anh ấy thì sao? Khi anh ấy đi học, anh ấy phải đi phụ hồ để kiếm thêm tiền chi trả, đến khi đi làm thì phải làm thêm tối để nuôi một đứa em ăn học.

Đừng ai nghĩ rằng ở vùng quê nghèo thì nhà nào cũng như thế. Không phải vậy đâu, bố mẹ chồng tôi chỉ bo bo giữ về mình thôi (rất nhiều chuyện đến con gái nhà ấy cũng kêu, huống chi tôi, một đứa con dâu) và có vẻ vô trách nhiệm với con cái.

Ngày tôi sinh đứa con đầu lòng, mẹ chồng lên được 2 ngày thì đòi về (lúc ấy con tôi mới 15 ngày tuổi), dứt khoát không ở lại. Thế là tôi, em gái tôi và chồng tôi chiến đấu với nhau và với đứa con còn quá bé bỏng. Bây giờ, con tôi đã 5 tuổi rồi, ông bà nội nó chỉ mua cho nó được "1 cái áo len, 1 cái mũ len" và hết. Thậm chí Tết đầu tiên cháu về nhà (8 tháng tuổi) ông bà còn không mừng tuổi cho cháu nữa. Bảo ông bà không có tiền ư? Thì chích tiền con trai, con rể biếu Tết mà mừng tuổi cho cháu chứ...

Tôi chưa bao giờ gặp bố mẹ nào như thế cả. Thậm chí, bây giờ, khi làm mẹ, tôi thấy không lo lắng chăm chút được cho con cũng là một cái tội. Không hiểu ông bà có nghĩ như vậy không?

Đấy chỉ là những cái mà tôi có thể kể ra được, còn nhiều cái nữa không thể kể ra còn khiến tôi bức xúc hơn nhiều. Và đó là tất cả những lý do khiến tôi thiên vị bên ngoại.

Bây giờ, khi đã ổn định cuộc sống, tôi muốn để bố mẹ tôi biết tôi đã có thể lo cho mình, đã có thể biếu bố mẹ những gì tôi muốn và đó là tín hiệu để tôi mong rằng, bố mẹ sẽ không phải lo lắng cho tôi như mấy năm trước nữa. Và tôi góp tiền để mời bố mẹ đi du lịch, chuẩn bị mua TV LCD tặng bố mẹ...

Tôi nghĩ bố mẹ tôi xứng đáng nhận được sự thiên vị này. Tôi trân trọng những người biết hy sinh vì con cái. Và với tôi, "gieo nhân nào thì gặp quả ấy".

Tôi bây giờ không ghét bỏ gì ông bà, chỉ không thể quý được và không thể vun vén được cho ông bà ấy thôi. Còn quan hệ bình thường cũng không có gì xấu cả.

Anh C thử xem lại xem, bố mẹ anh có ở vào trường hợp như thế không? Chứ thật ra, tôi tin rằng, bất cứ một cô gái nào đi lấy chồng, cũng mong muốn có thể quý bố mẹ chồng như bố mẹ mình vậy.

Khi chia sẻ  những dòng này, tôi rất mong muốn sẽ nhận được những ý kiến của các bạn, xem, thái độ của tôi như thế có đúng không? Có đáng bị chê trách không?

Chia sẻ