Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

Lại một cái tết nữa đang đến rất gần. Đối nội, đối ngoại là việc phải làm của tất cả các cặp vợ chồng, không ai có thể bỏ qua chuyện này trong dịp tết âm lịch truyền thống. Bố mẹ chẳng mấy khi đòi hỏi con cái phải thế này, thế kia nhưng kỳ thực con cái ít khi làm được chuyện đối nội, đối ngoại vẹn toàn.

Là một trường hợp như vậy, mỗi năm đến tết tôi lại lo lắng, buồn phiền thậm chí bực tức với những chuyện tưởng chừng rất đơn giản như là chuẩn bị quà đi biếu. Không buồn và bực sao được khi tết năm trước tôi và vợ mâu thuẫn chỉ vì việc chuẩn bị quà tết cho ông bà nội ngoại. Chuyện vợ chồng khục khặc xảy ra trước tết kéo sang cả ngày tết khiến không khí gia đình trong những ngày xuân năm ngoái thật ảm đạm.

Hai vợ chồng tôi lập gia đình được chục năm. Tôi lên thành phố lập nghiệp và lấy vợ trên ấy. Những năm đầu cuộc hôn nhân, chúng tôi phải kiếm tiền để mua nhà nên chi tiêu khá dè xẻn. Cách đây hai năm chúng tôi đã mua được nhà trên thành phố. Lo xong cái nhà và đồ đạc, không còn thiếu thốn về kinh tế, mức lương của hai người là tương đương nhau và ổn định.
 
Tôi để vợ quản kinh tế từ khi lập gia đình, ngoài tiền tiêu bình thường, tôi tin tưởng giao tay hòm chìa khóa cho cô ấy. Nhà tôi từ trước đến giờ vẫn quản lý khá tốt. Cách tiêu tiền của cô ấy trong các việc theo tôi không có gì để phàn nàn.

 
Những năm trước việc quà cáp biếu tết cho nội, ngoại khá bình thường. Nội thế nào, ngoại thế ấy, cả hai vợ chồng đều biết. Hai năm trở lại đây, điển hình là năm ngoái, khoảng 25 tết, tôi và vợ đi siêu thị. Tôi có xem một chiếc máy giặt và có ý định mua gửi về quê biếu ông bà nội vì thương hai ông bà ở quê, quần áo chả nhiều mà cứ hì hục giặt mất công, hơn nữa nước lạnh cóng tay ảnh hưởng tới sức khỏe.
 
Tôi bảo vợ mua thì cô ấy kêu không mang tiền. Hai vợ chồng đành về. Hôm sau tôi bảo vợ lấy tiền đi mua thì cô ấy mặt nặng nhẹ ra chiều không bằng lòng rồi phân tích với tôi rằng sát tết quá, mua cái máy giặt, thuê xe cộ chở về mất công, đường xá khó đi. Hơn nữa, dưới quê chưa có nước máy, dùng máy giặt bằng nước giếng không tốt…
 
Tóm lại vợ tôi đưa ra hàng tá lý do khiến tôi mất hứng. Không đôi co nhưng tôi giận lắm.
 
Ngày 30 hai vợ chồng về quê tôi ăn tết. Nhìn đống quà (toàn bánh kẹo đồ khô) mà tôi nóng mắt. Hôm đi siêu thị, tôi để cô ấy mua mọi thứ, nghĩ nội ngoại như nhau, ai dè mấy thứ tôi thấy lịch sự nhiều tiền vợ đem đến đằng ngoại hết. Lô còn lại, nhiều thật đấy nhưng toàn đồ gia công, rẻ tiền.
 
Tôi sững người, dò hỏi, cô ấy ráo hoảnh “về quê đông người, trẻ con nhiều, mua đồ này dễ chia sẻ hơn”. Không hiểu cô ấy nghĩ gì, cả năm mới về trước cúng gia tiên, có món ngon mời bố mẹ chồng cô ấy cũng so đo.
 
Hết mấy ngày tết ở quê, tôi đến nhà bố mẹ vợ ăn hóa vàng. Thấy phòng khách, bố vợ có cái ti vi mới thật to, tôi trêu cụ hoành tráng thế? Cụ chỉ cười “gớm, anh với vợ anh mua cho chúng tôi, còn bày đặt không biết làm gì”. Tôi sửng sốt nhưng chợt hiểu ra ngay, không đề cập tới nó nữa.
 
Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại (cô ấy là chị cả, dưới còn 1 cô em gái đang là sinh viên) nhưng vẫn lấy tiếng là vợ chồng con mua biếu ông bà. Cô ấy giải thích vậy, mua trước tết hai tuần thuê người ta chở đến. Tôi chẳng nói gì, cũng chẳng trách cô ấy nhưng chạnh lòng nhớ chiếc máy giặt muốn mua tặng bố mẹ tôi.

Tết năm nay sắp đến rồi, vợ tôi lại rục rịch sắm tết. Hôm trước, tôi bảo năm nay sẽ chuẩn bị khoảng 20 gói quà to để biếu họ hàng vì mình là trưởng, lại thoát ly, làm ăn được nên muốn làm đẹp mặt bố mẹ. Vợ tôi giãy nảy, kêu gần chục triệu nhiều quá, cô ấy không đồng ý. Từ hôm đấy hễ tôi nhắc đến chuyện quà tết, cô ấy ngúng ngoẩy bỏ đi.

Năm ngoái, tôi nhớ cô ấy nhắc đến tết năm nay sẽ mua máy giặt biếu bố mẹ chồng nhưng mấy đợt giảm giá vừa rồi, tôi nhắc khéo mà cô ấy cứ lờ đi. Không biết cô ấy giả vờ quên hay cố tình đối xử kiểu bên trọng bên khinh.

Chưa hết năm, cô ấy đã tra khảo tôi chuyện tiền thưởng. Nhưng cứ đà này, đưa cho cô ấy hết, tôi sẽ không quyết định được việc gì. Sắp lĩnh lương, tôi muốn sẽ bớt lại một khoản lớn để mua đồ điện tử cho ông bà nội ở quê. Tôi không muốn bàn với vợ vì sợ cô ấy sẽ bàn lùi.

Song việc tôi mua đồ cho bố mẹ mà vợ tôi không biết thì chắc chắn sẽ không yên với cô ấy. Vợ tôi giận dỗi thì rất lâu làm lành Không biết vợ tôi sợ thiệt khi mua đồ cho bố mẹ chồng hay có khúc mắc nào thì tôi không biết. Tôi vốn hiền (mọi người bảo tôi sợ vợ) nên cũng ngại nếu tết này vợ chồng mâu thuẫn thì chẳng hay ho chút nào. Chẳng hiểu sao vợ tôi lại thay đổi tâm tính đến vậy. Cứ như ngày xưa có phải tốt không? Càng nghĩ càng thấy buồn và bế tắc. 

C.

Chia sẻ