BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Tết này, tôi "phải" về quê chồng rồi, chán thế!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Về quê chồng thì trăm thứ bất tiện, mỗi lần về quê ăn tết là vợ chồng tôi lao đao vì tiền mừng tuổi...

Đây là cái tết thứ hai rồi, anh ấy lại tiếp tục ra chỉ thị phải về quê ăn tết với bố mẹ. Tôi buồn vô cùng, phản kháng lại cũng vô ích. Chồng tôi đưa ra cả đống lý do mà anh cho là vô cùng chính đáng: bố mẹ ở quê già rồi, quanh năm không gặp được con cái, chỉ có dịp tết là sum vầy. Và về cho biết mặt tong ty, họ hàng, kẻo rồi lại như đứa mất gốc chả biết ai vào với ai…

Tôi cự anh rằng: Bố mẹ tôi cũng già rồi, và bố mẹ tôi chỉ có một mình mà thôi, không như bố mẹ anh còn có chị gái và anh trai ở trên sống ngay gần nữa. Tết năm nay, bố mẹ đẻ tha thiết, mong mỏi vợ chồng tôi về nhà ăn tết cùng. Anh bảo: không lẽ bố mẹ anh không tha thiết mong chúng tôi hay sao? Đành rằng còn anh anh, chị anh nhưng đâu có thể thay thế cho anh được, mỗi đứa con có một vai trò riêng chứ.
 
Anh còn viện cớ rằng bố mẹ tôi ở ngay Hà Nội rồi, thường ngày gặp bố mẹ nhiều rồi, thôi thì tết các cụ nhường cho hai cụ ở quê. Lúc này tôi đã bực lắm rồi, mắt đã ầng ậng nước và ấm ức vì tiếng là cùng ở Hà Nội thật đấy, nhưng cả tuần, có khi vài tuần chả được về chơi với bố mẹ lấy một ngày, anh lấy cớ tôi mang bầu không cho đi lại mệt mỏi, nhưng lại đi lấy xe cơ quan chở tôi về quê anh chơi và tết này cũng bắt tôi ăn tết ở quê.

Tôi có bầu cũng đâu được khỏe mạnh gì cho cam, nghén kinh hoàng, mệt mỏi, phải xin nghỉ không lương 3 tháng cho qua giai đoạn nghén. Thời gian này, kinh tế hai vợ chồng vất vả, vì lương chồng tôi không cao lắm và tôi cũng là một khoản thu nhập lớn. Toàn là bố mẹ vợ hỗ trợ kinh tế để vợ con anh ấy sống sót qua giai đoạn nghén mà anh ấy đâu có hay Sáng nào mẹ tôi cũng bắt 3 tuyến xe bus, qua nhà con gái, nấu nướng những món tôi thích, dễ trôi để tôi ăn. Trong khi đó bố mẹ chồng chả may may hỏi được một câu. Đợt anh điện về nói tôi nghén lắm, mẹ chồng tôi nói vào điện thoại, nói rất to, tôi nghe thấy chạnh lòng ghê gớm: “Đúng là tiểu thư, ngày xưa mẹ đẻ 4 đứa chúng mày chả biết nghén ngẩm là gì luôn”…

Về quê chồng thì trăm thứ bất tiện, mỗi lần về quê ăn tết là vợ chồng tôi lao đao vì tiền mừng tuổi. Ông già bà lão, trẻ nhỏ, trẻ nhỡ, ai ai cũng đều phải lì xì. Tôi để ý thấy anh chị mình chả phải lì xì nhiều như thế, nhưng bố mẹ chồng tôi bảo vợ chồng tôi ở Hà Nội về, không thể úi xùi được. Mà nào có phải vợ chồng tôi trực tiếp mừng tuổi ai đâu, toàn đưa cho bố mẹ chồng tôi. Thế là bố mẹ chồng “nhân danh” tất cả mà lì xì luôn. Thành ra tiền mất rất nhiều mà đôi khi vẫn mang tiếng keo vì có trực tiếp mừng cho ai đâu. Năm nay lại ngần ấy tiền mừng tuổi chắc tôi chết mất. Sắp sinh con, bao nhiêu thứ phải sắm, phải cần đến tiền. Thêm nữa, còn phải tích lũy vì có con rồi, không sống vô tư như trước được nữa. Một cái tết ở quê là vợ chồng tôi sạch bách không còn một xu.

Bụng bầu tháng thứ 6, tôi đã bắt đầu ì ạch, mà tết ở quê nào là bánh chưng, nào là giò thủ, nào là dọn dẹp… cái nào cũng tự làm hết lượt. Lúc khỏe tôi còn thấy oải, làm xong chiều 30 tết nằm lăn quay ra thở chẳng chơi bời gì nữa. Giờ đây bụng bầu tôi cũng phải làm chứ không thể vác ghế ra ngồi nhìn mọi người làm được. Chồng tôi chả thương tôi lấy một tý, cứ nhất quyết bắt về. Tại sao lại trọng bên nội, khinh bên ngoại thế chứ?

Chia sẻ