BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Suốt 4 năm, vợ tôi "từ chối" biếu tết bố mẹ chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngay từ ngày chưa cưới, vợ tôi đã không có được cảm tình với gia đình tôi lắm.

Ngay từ ngày chưa cưới, vợ tôi đã không có được cảm tình với gia đình tôi lắm. Lý do thì cũng không phải là tại cô ấy mà tại bố mẹ đã nhấm nhỉ cho tôi một đám rất điều kiện, con gái thành phố, lại là con một. Lấy cô gái này tôi sẽ không phải lo lắng chuyện nhà cửa, tương lai nhiều, chỉ yên tâm làm việc phấn đấu. Còn với Thu – vợ tôi bây giờ thì cuộc sống sẽ rất khó nhọc khi cả hai đứa trong tay đều không có gì. Bố mẹ nào cũng muốn nghĩ cho con nên mới khuyên tôi thế. Chuyện này khiến tôi buồn và Thu cũng bị tổn thương ghê gớm.

Sau lần đó, tính cách Thu có nhiều thay đổi. Cô ấy thẳng thắn với tôi rằng “đừng bắt em phải yêu bố mẹ anh như bố mẹ ruột của mình. Vốn em đã định cố nhưng giờ thì em không thể. Hai bác chỉ nghĩ cho anh mà không hề nghĩ cho em, chỉ nghĩ rằng anh lấy gái thành phố sẽ sướng mà không hề nghĩ cho tình yêu mấy năm của chúng mình. Tuy nhiên, em cũng hứa với anh là sẽ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ”. Tôi đành im lặng.

Tết đầu tiên sau khi cưới về, tôi rủ Thu đi mua quà Tết. Cô ấy bảo anh tự đi đi, anh biết ý bố mẹ thích gì, em không biết, rồi lòng em không nhiệt tình sẽ không chọn được món quà thực sự tốt. Vả lại, nếu biết anh mua quà sẽ không ai chê bai, bình phẩm gì nữa.
 
Tôi thoáng buồn nhưng chẳng biết nói gì hơn, khi cưới xong, về chơi cô ấy có mua nhiều bánh kẹo, hoa quả và đồ dùng biếu bố mẹ tôi nhưng món nào cũng bị mọi người xúm vào chê cái này cái kia, mà toàn là những thứ rất vụn vặt. Hộp bánh đắt tiền cũng bị chê là phí của, là ăn chẳng ra làm sao… Tất cả cũng chỉ vì gia đình tôi không thực sự hài lòng với đám cưới mà thôi. Hôm đó mặt vợ tôi hết đỏ lên rồi chuyển sang tím, cô ấy im lặng không nói thêm một lời.

Vậy là tôi đã một mình đi siêu thị mua quà về cho bố mẹ, cố gắng lựa chọn những cái bố mẹ thích. Ấy thế mà hôm Tết hai vợ chồng về quê biếu, vừa đặt giỏ quà xuống chị gái tôi đã nhìn lướt một vòng rồi liên tiếng chê bai rằng “khả năng mua quà của mợ Thu hình như không tiến bộ gì cả…”. Lần này, vợ tôi chỉ cuời. Tôi thì  bực mình bảo: “Em đi siêu thị chọn từng món đấy, chị không ưng thì thôi, mà có ai biếu chị đâu mà chị ưng”. Hôm đó, trên ô tô về Hà Nội, vợ tôi chỉ nói đúng một câu “Anh thấy tất cả rồi đấy…”

Thế rồi cả 3 cái tết sau đấy và những dịp khác không bao giờ Thu đi mua quà biếu bố mẹ tôi. Tất cả đều tôi tự ý đi mua theo ý mình, cô ấy không phản đối, không bình luận, không góp ý, chỉ bảo nếu thiếu tiền thì bảo em. Nhiều khi nghĩ tôi cũng chạnh lòng vì khoảng cách quá xa giữa vợ mình và nhà nội, lắm khi cố thuyết phục để cô ấy đi chọn quà cùng mà cũng không thể. Vợ tôi rất cương quyết.

Anh C ạ, ở một khía cạnh nào đó thì anh vẫn sung sướng hơn tôi. Có thể vợ anh có phần trọng ngoại khinh nội, có phần kẹt với nhà nội nhưng thực sự chị ấy vẫn quan tâm để ý, vẫn chịu đi mua quà. Vấn đề bây giờ là anh nói chuyện với chị ấy như thế nào, mức độ cứng rắn của anh đến đâu mà thôi. Tôi đây “được quyền” tự quyết định mọi vấn đề quà cáp mà thấy buồn lắm.
 
Mối quan hệ vốn không xấu thì anh hãy cố gắng làm nó tốt đẹp lên, phân tích phải trái với vợ, nói cả chuyện chiếc LCD bên đằng ngoại nữa, hãy nói: “Em thương bố mẹ em thế nào ạnh cũng thương bố mẹ anh như thế, đừng để vợ chồng rạn nứt vì chuyện báo hiếu, người đời sẽ khinh cho”. 

Chia sẻ