BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Quà Tết: Bố mẹ chồng tôi chỉ thích... tiền

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi tâm sự với chị dâu chồng rằng mua gì biếu Tết cũng bị bố mẹ chồng chê. Chị ấy cười vang bảo tôi dại, cụ bà gợi ý thế mà không biết...

Đã 2 năm nay, với tôi chuyện quà cáp biếu tết đã không thành vấn đề. Chẳng cần phải vắt óc nghĩ mua cho bố mẹ chồng cái gì nữa vì bao nhiêu tâm huyết đổ vào cuối cùng các cụ cũng không nhận. Cứ cố gắng làm sao có được nhiều tiền thưởng Tết là vô tư, biếu tiền các cụ lại rất hỉ hả, thích mua sắm gì thì mua, thế là tiện cả đôi đường.

Tết năm đầu tiên, tôi đi mua bao nhiêu là bánh kẹo, mứt rượu về biếu bố mẹ chồng. Toàn là đồ xịn, đắt tiền cả, chứ tôi nào dám mua đồ lởm khởm, chồng tôi mà thấy anh ấy sẽ rất giận. Hơn nữa, cá nhân tôi thấy rằng mình cũng chẳng thể nào thoải mái khi mình thì ăn đồ ngon còn bố mẹ phải ăn đồ vớ vẩn – cho dù đó là bố mẹ chồng đi chăng nữa.

Khổ nỗi, lúc biếu rồi, ban đầu mẹ chồng cũng thích lắm, nhưng sau khi bà hỏi và nói giá từng thứ một thì bắt đầu khó chịu. Bà bảo tôi mua đồ đắt quá, ăn những thứ như vậy có trẻ ra, đẹp ra được đâu mà đắt đến thế? Một hộp bánh của tôi bằng cả thùng bánh nhà người ta ấy chứ. Mẹ chồng vốn tiết kiệm nên chê tôi lãng phí, không biết chi tôi. Thế rồi suốt tết ấy ăn gì tôi mua bà cũng kêu không ngon, kêu đắng mồm, chắc tại nghĩ đến tiền tiếc quá.

Tết năm thứ hai, rút kinh nghiệm tôi chỉ mua bánh kẹo thường thường thôi nhưng vẫn bị chê. Tôi còn mua thêm cho hai ông bà mỗi người một cái áo dạ dài mặc cho ấm. Đúng cái đận rét nhất ấy, áo dạ tăng giá ầm ầm, nhưng tôi vẫn mắm môi mắm lợi mua cho các cụ diện tết. Với lại sức khỏe là quan trọng. Chồng tôi thấy ý vợ như vậy cũng vui vẻ lắm, ngờ đâu hai vợ chồng mang hai cái áo về thì hai cụ xị mặt và mắng cho một trận khi biết giá dù tôi đã cố tình nói rút bớt đi một ít. Các cụ nằng nặc bắt tôi mang giả vì còn rất nhiều quần áo chưa mặc đến. Hơn nữa một cái áo của tôi bằng mấy cái áo khác. Các cụ lại so sánh với hàng tàu, hàng gia công rồi. Tôi thẫn thờ cuối cùng phải nhờ người bán lại hai cái áo, lỗ ngót nghét 500k.

Sau đó, tết ngồi tâm sự với chị dâu chồng, có nói chuyện mua gì cũng bị chê. Chị ấy cười vang bảo tôi dại, cụ bà gợi ý thế mà không biết. Ý cụ đã là mình không biết mua sắm, không biết chi tiêu thì cứ đưa hết tiền để cụ sắm sửa chi tiêu theo ý cụ là xong. Chẳng bao giờ chị ấy phải lo lắng chuyện quà cáp tết nhất, cứ đưa tiền biếu là cụ ưng bụng lắm. Bởi vì bao giờ cụ cũng sắm hết có một chút tiền, còn bao nhiêu lại bỏ vào tiết kiệm dù rằng cụ già rồi, tiền nhiều cũng chẳng để làm gì nhưng cứ thích như thế.

Vậy là tôi y theo kinh nghiệm của chị mà làm. Tết năm trước về biếu cụ tiền cụ mừng lắm, vui vẻ cả tết. Chả thấy phàn nàn, hỏi han gì nữa. Thế là nhẹ gánh. Từ giờ mọi chuyện cứ thế mà làm, rất đơn giản. Anh C cũng nên đề xuất ý kiến này với vợ, thay vì việc mua quà thiếu công bằng thì cứ biếu tiền cho san đều cả hai bên là xong. Nếu vợ đã khó tính, anh tiết kiệm riêng đưa thêm cho các cụ để các cụ tự mua máy giặt. Vậy là được cả đôi đường, chứ vợ anh như thế, sợ “cải tạo” được yêu thương bố mẹ chồng thì cũng lâu lắm anh ạ.

Chia sẻ