BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Tôi mất ngủ vì nghĩ kế "trốn" ăn Tết ở quê chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi lên đủ mọi kế hoạch, nghĩ đủ mọi cách mà vẫn bất lực, không thể làm thế nào để "trốn Tết" được.

Gửi anh M.N, tác giả bài “Vợ tôi lên kế hoạch ốm để không phải về quê chồng ăn Tết”,

Tôi đọc bài viết của anh, tôi thấy lo lắng kinh khủng. Tôi sợ rằng, nếu Tết năm nay tôi không về thì những người trong gia đình nhà chồng tôi cũng sẽ nói về tôi giống như mọi người trong gia đình anh nói về vợ anh vậy. Còn nếu về thì...

Tôi không phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng cũng được cưng chiều từ nhỏ. Hàng ngày, tôi vẫn lo chợ búa, cơm nước, nhà cửa, nhưng thú thực là tôi cũng chưa đủ đảm đang để được mọi người nhà chồng khen ngợi.

Nhà chồng tôi bây giờ, không còn khó khăn như nhà anh nữa, nhưng cũng thiếu thốn rất nhiều tiện nghi mà tôi cho là tối thiểu. Nhưng không phải vì thế mà tôi không muốn về quê chồng ăn Tết. Thực lòng, ngày Tết tôi cũng muốn được ở bên bố mẹ đẻ của tôi, vì nhà tôi chỉ có 2 chị em, mà em gái tôi cũng đã đi lấy chồng. Nhưng tôi vẫn biết, phận làm dâu, ngày Tết là phải về quê chồng, vì thế tôi cũng không dám bỏ bê phận sự của mình.

Nhưng Tết năm ngoái, cái Tết đầu tiên tôi lấy chồng, tôi đã mang bầu và rất nghén. Tôi cũng rất lo lắng cho em bé, nên tôi đã phải khóc, năn nỉ bố mẹ đẻ tôi, để tôi được về ngoại ăn Tết.

Nhà ngoại sau khi họp đại gia đình, đã đi đến quyết định: Ông bà ngoại thuê xe về Hà Tĩnh chúc Tết ông bà nội, và xin phép ông bà nội cho con dâu mới được ăn Tết bên ngoại. Bố mẹ chồng tôi chắc cũng không vui, nhưng trước sự cẩn trọng, chu đáo của bố mẹ tôi, cũng không thể trách cứ gì được.

Nhưng năm nay thì bố mẹ tôi cũng không thể cứu tôi được nữa. Ông bà không thể soạn lại vở cũ như năm trước được. Còn tôi thì lên đủ mọi kế hoạch, nghĩ đủ mọi cách mà vẫn bất lực, không thể làm thế nào để "trốn Tết" được. Cứ nghĩ đến Tết là tôi chảy nước mắt. Tôi không muốn về quê chồng ăn Tết vì con tôi còn bé quá, mà quãng đường từ Hà Nội về Hà Tĩnh là quá xa đối với nó.

Mẹ chồng tôi, thậm chí cả chồng tôi nữa, nghĩ rất đơn giản rằng: mặc cho con thật ấm, cho ăn thật no, rồi bế nó lên ô tô; xe chạy rung rung 1 lúc là nó ngủ ngay, và khi nó thức giấc thì đã về đến nhà rồi!!! Tôi cũng không hiểu tại sao, sau bao nhiêu tháng thức đêm chăm con, chồng tôi vẫn có suy nghĩ lạc quan như thế. Tôi không muốn nói thêm về chuyện tàu xe ngày Tết, vì tôi nghĩ làm thế là thừa, tôi tin là ai cũng hiểu. Vậy mà dường như chỉ có mẹ chồng tôi và chồng tôi là không hiểu.
 
Tôi sợ lắm, cứ mỗi khi ôm con, dỗ con khóc là tôi lại càng thấy sợ. Suốt mấy tuần nay rồi, tôi không ngủ được, mà nếu có mệt quá, thiếp đi, thì lại mơ đến cảnh tôi ôm con lếch thếch, còn con thì ngằn ngặt khóc trong một toa xe đông nghịt người.

Tôi ước năm nay không có Tết. Hoặc nếu năm nay, tôi lại được "miễn" về quê chồng ăn Tết, thì tôi nguyện Tết sang năm gói 1000 cái bánh chưng cho nhà chồng, sẵn lòng chường cái mặt vụng về ra cho tất cả các bà cô, bà dì, bà thím ở nhà chồng dạy bảo. Thật lòng, năm nay tôi không muốn về quê chồng ăn Tết.

Chia sẻ