BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Tôi đánh mất "một nửa" đích thực vì không tin tình yêu qua mạng

,
Chia sẻ

(aFamily)- "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này/ Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."

Chia sẻ với bài viết "Yêu qua mạng, lợi hay hại?" của Gôm.

Hôm nay vào afamily đọc bài viết của bạn Gôm làm tôi nhớ lại tình huống của mình năm xưa.

Thời điểm đó tôi chưa có người yêu (khoảng 23 tuổi), cũng hay lang thang trên mạng, thỉnh thoảng kết bạn với vài bạn nữ qua các room chat, gặp gỡ, nhạt nhẽo rồi không liên lạc (bởi nhiều lý do: xấu gái, không hợp khi nói chuyện và đơn giản là không tin vào thứ tình cảm phát sinh trên mạng). Một quãng thời gian dài, Tôi kết bạn qua mạng để giết thời gian, để có bạn nhắn tin gọi điện, cafe lúc chán, vậy thôi.

Nhưng đến khi tôi tham gia 1 forum, mọi chuyện đến rất tự nhiên. Tôi quen em và rồi lại chát, em viết thư (lúc đó em không dùng điện thoại di động), gọi điện cho tôi. Mọi chuyện đến thật tình cờ, em yêu tôi lúc nào không biết. Mặc dù em cùng quê với tôi nhưng đang ở cách xa tôi gần 2000 km.

Em không xấu, học hành đầy đủ, có ý chí nghị lực, có hiếu. Em yêu tôi và tôi cảm nhận được điều đó nhưng phía tôi, tôi vẫn chỉ coi em như "một người tình xa", vẫn chưa tin vào tình yêu đó. Gia đình em khó khăn, em phải vào tận vùng cuối Tổ quốc đó học hành và kiếm sống theo người bác.

Tết năm đó em đã gạt bỏ tất cả các dự định để về thăm tôi. Nhìn ánh mắt em, tôi hiểu em đã yêu tôi hết mình, con tim đã thổn thức rất nhiều về tôi. Em nói rằng: "Mạng là ảo, nhưng tình cảm của em với anh là thật" và với em, tôi đã là mối tình của em.

Lúc đó tình cảm của tôi trộn lẫn giữa thứ tình cảm anh - em, bạn bè với em chứ không phải một người yêu em mặc dù tôi biết em đang khát khao và dâng hiến tình yêu trong sáng đó cho tôi. Cứ thế, tôi thờ ơ không đón nhận, qua tết em trở về với nỗi đau rát trong tim bởi không nhận được tình yêu ở nơi tôi.

Hơn 1 năm nữa trôi qua, em vẫn dành cho tôi một tình yêu trinh nguyên ấy cho đến khi em nghĩ rằng tôi không phải dành cho cô ấy và chấp nhận sự phũ phàng: em chấp nhận lấy một người ở nơi em đang làm việc, để quên tôi.

Khi em báo tin em sắp lấy chồng, tự nhiên tôi thấy nghẹn nơi cổ họng. Đúng là đời không thấy mất thì chưa tiếc, con cá sổng mới là con cá to. Lúc đó chính tôi lại là người hụt hẫng hơn bao giờ hết, tôi nhận ra đã đánh mất hạnh phúc của mình bởi có lẽ sẽ không còn một người con gái nào yêu tôi chân thành đến vậy. Đến tận bây giờ dù rất nuối tiếc nhưng cũng không dám tự hỏi mình câu hỏi "giá như?"  

"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."

Chia sẻ