Tôi cũng từng là "người tình online"
(aFamily)- Thật lòng tôi rất vui vì tôi đã quen được một người như anh, tôi nghĩ mạng không xấu mà chỉ là do chúng ta suy nghĩ và hành động xấu mà thôi.
Đồng cảm với chị Ngân Bình, tôi cũng đã từng là một người như chị nhưng có lẽ tôi ít tuổi hơn chị, hi vọng chị và tôi sớm tìm được hạnh phúc thực sự của mình.
Gửi chị Ngân Bình, tác giả bài “Tôi từng là một cô bồ online!”.
Thực sự, khi đọc bài viết của chị, tôi thấy mình ở trong đó chị ạ. Tôi cũng từng như chị vậy đó, và vì thế tôi rất hiểu những người như chị như tôi.
Tôi cũng có mấy bài viết trong trang này rồi, ngoài đời hiện tại tôi chưa có người yêu và trước đây trên mạng tôi cũng là một cô bồ online như chị Ngân Bình vậy đó, nhưng bây giờ thì tôi và anh ấy lại là anh em, bạn tri kỷ.
Là một nhân viên văn phòng, làm việc một mình độc lập, tôi hầu như không có bạn đồng nghiệp mà chỉ bạn quen qua các diễn đàn và ngoài đời thôi.
Cách đây hơn một năm tôi cũng có gia nhập facebook, lần đầu lớ ngớ tôi cũng không biết thế nào nhấn vào dòng kết bạn, bình thường thì chẳng sao nhưng tôi lại vào nhà riêng và chào làm quen, tôi cứ nghĩ mình đã kết bạn thì mình phải nói chuyện mới là người lịch sự. Tin nhắn qua tin nhắn lại rồi chúng tôi chat qua Yh và đã làm bạn với nhau.
Anh ở Nha Trang còn tôi thì ở Sài Gòn, anh là một người học thức cao, nhận biết rộng, lại là một người có vai trò quan trọng trong Công ty. Chúng tôi nói chuyện online rất hợp nhau, rất hiểu nhau về nhiều chuyện, anh vẫn chưa có vợ, người yêu cũng chưa, nhưng chúng tôi xác định làm quen nhau chỉ là bạn bởi vì giữa chúng tôi có rất nhiều thứ ngăn cách, chúng tôi cảm thấy có tình cảm với nhau nhưng chưa ai dám nói gì, đó cũng là điều dễ hiểu thôi.
Một thời gian, vì muốn quên nhau chúng tôi không hề chát, hay điện thoại cho nhau, nhắn tin nhắc nhau đi ngủ như trước đây nên chúng tôi tạm dừng liên lạc, thời gian đó khoảng tầm 4 tháng. Tôi đã gần quên anh, quên rằng mình có một người bạn trên mạng.
Tết 2010 tôi trở lại SG làm việc, được hai ngày thì là chủ nhật, tôi bất ngờ với cuộc gọi của anh lúc 2h chiều với nội dung là anh đang du lịch Sài Gòn, anh muốn gặp em. Tôi khá bất ngờ nhưng lại rất vui vì dù sao tôi nghĩ chúng tôi chỉ là bạn. Đúng hẹn tôi đợi anh trước của khách sạn, anh cùng tôi đi chơi SG, những nơi nào anh chưa đi và có nguyện vọng đi tôi dẫn anh đi,chúng tôi có một ngày nghỉ thật thú vị, vui lắm, tối đến chúng tôi về nhà tôi tắm rửa, 11h đêm anh lên tàu về Nha Trang mà.
Ngày trở lại Nha Trang, anh đã nhắn tin gọi điện cho tôi rất nhiều. Suốt mấy tháng trời chúng tôi rút ngắn khoảng cách địa lý bởi những dòng tin nhắn và cuộc điện thoại, Yh, Fb... Chúng tôi trao đổi với nhau rất nhiều thứ trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, và cả những gì chúng tôi biết.
Tôi luôn tự mặc cảm bản thân với anh, anh có học thức cao, có địa vị xã hội, anh từng du học bên Nhật… Còn tôi, tôi chi là con bé quê mùa tỉnh lẻ vào SG làm việc, nhà nghèo, trình độ chỉ là trung cấp, tôi đã đi học thêm nhiều thứ khác, học liên thông và cố gắng hết mình nhưng cái mặc cảm vẫn ở trong tôi. Và tôi luôn giữ khoảng cách với anh, trong suy nghĩ của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy anh hay ngược lại mặc dù chúng tôi có những tin nhắn và lần nói chuyện rất tình cảm.
Chúng tôi gọi nhau là tình online, bạn tri kỷ. Giờ đây thì anh đã có vợ, sắp có thêm một thành viên nữa rồi, nhưng chúng tôi vẫn giữ tình cảm đó, tôi thiết nghĩ, không biết rồi chị ấy có giận mình, có nghĩ rằng anh ấy lừa dối không, mặc dù chúng tôi quen nhau trước khi anh ấy cưới, tình cảm chúng tôi là trong sáng, và không hề tổn thương ai cả.
Tôi đã và rất nhớ anh, anh đã nói yêu tôi và tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi không thể đến được với nhau vì lòng tin chưa lớn, tôi nghĩ là vậy. Qua bao nhiêu là sóng gió xảy ra chúng tôi vẫn là bạn của nhau, bạn tri kỷ.
Thật lòng tôi rất vui vì tôi đã quen được một người như anh, tôi nghĩ mạng không xấu mà chỉ là do chúng ta suy nghĩ và hành động xấu mà thôi. Nếu chân thành chúng ta sẽ có những người bạn tốt, không cứ gặp nhau trên mạng là xấu. 1/2 bạn của tôi đều quen qua mạng và chúng tôi có những tình bạn rất đẹp. Cảm ơn nhiều lắm internet à, cảm ơn rất nhiều, nhớ bạn mà cuộc sống tôi có thêm nhiều màu sắc hơn.
Các bạn ạ, đừng nghĩ cái gì qua mạng cũng xấu cả, chúng ta làm việc bâ giờ o có mạng thì cũng chẳng có hiệu quả, không có mạng chúng ta chẳng làm gì nhanh hơn tốt hơn cả. Tôi nghĩ vậy đó. Nhưng tôi cũng như chị Ngân Bình, tôi sẽ dừng lại ở đây, tình qua mạng dù chỉ là ảo nhưng suy nghĩ là thật. Với tôi bây giờ là học và lấy chồng, tôi cũng hi vọng người chồng tương lai của tôi sẽ hiểu được tôi nếu đọc được những dòng tâm sự này. Chúc các bạn vui, mạnh khỏe.