Vợ tôi đòi được trả... lương làm vợ
(aFamily)- “Em biết, đi gái nhà hàng cũng phải vài trăm một lần là ít mà lại không đảm bảo. Em đây tuần nào cũng phục vụ anh ít nhất 2 lần, anh phải cấp thêm lương làm vợ cho em chứ”.
Anh Q ạ, tôi cũng đang có cùng tâm sự như anh. Nhưng có nặng nề, u uất hơn. Cái cảm giác mình đang đi mua tình chính vợ mình nó cứ ám ảnh trong đầu tôi. Thà rằng vợ cứ nói vợ cần tiền, rằng vợ muốn chi tiêu thêm, tôi sẵn sàng, chứ đừng có đòi lương làm vợ như thế, tôi sốc chán chường quá.
Gia đình nhỏ của tôi thì khá rạch ròi, tiền ai người nấy tiêu, lương ai người nấy cầm. Mọi chi tiêu trong nhà thì tôi gánh vác. Tiền chợ búa thì hàng tháng tôi đưa thêm vợ 2 triệu, mọi khoản điện, nước, điện thoại, thậm chí phí vệ sinh cũng là tôi đóng. Lương vợ công chức nhà nước nên thấp, tôi biết điều đó nên gánh vác nhiều. Sở dĩ trong nhà tiền bạc không quy về một mối vì ban đầu cả hai vợ chồng đều thích thế, đỡ phải lập quỹ đen, quỹ đỏ. Vẫn có một tài khoản ngân hàng đứng tên chung cả hai vợ chồng để chi tiêu những việc lớn. Tôi thấy ổn.
Đỉnh điểm nhất là đêm qua, sau khi gần gũi nhau xong, vợ chồng tỷ tê nói chuyện, cô ấy nửa đùa nửa thật đòi tôi cấp “lương làm vợ”, vì hàng ngày chăm lo cho tôi, chăm sóc tôi, rồi cả chuyện ấy nữa. Cô ấy nói “Em biết, đi gái nhà hàng cũng phải vài trăm k một lần là bét nhất, trong khi đó lại không đảm bảo. Em đây cũng không đến nỗi nào, tuần nào cũng phục vụ anh ít nhất 2 lần, anh phải cấp thêm lương làm vợ cho em chứ”. Không hiểu những suy nghĩ này vợ tôi lấy ở đâu ra, tôi không thể tưởng tượng được, từng lời như xát muối vào lòng. Vợ đang đánh đồng mình với cave hay sao?
Sáng nay, tôi có đưa thêm cho vợ 3 triệu bảo để chi tiêu thêm, và “cần gì thì em cứ nói chứ đây không phải lương làm vợ”. Thái độ của tôi khác và buồn, không biết vợ có nhận ra không? Tiền bạc sao nhiều khi nó bạc bẽo và xấu xa thế không biết? Là vợ chồng sao lại ngã giá chuyện ấy? Sao lại đem vấn đề đó ra để mặc cả?
Tôi vẫn hi vọng vợ đủ nhạy cảm và tinh tế để nhận ra tôi đang sốc và chán thế nào, chứ để phải nói ra không khéo lại thành cãi nhau. Bản thân tôi cũng đang bế tắc nên chẳng biết phải khuyên anh Q thế nào nữa, chỉ có đôi dòng chia sẻ cùng anh, cùng cảnh ngộ cả, nên hiểu lắm…