Mẹ vợ cấm vận "chuyện ấy" của chúng tôi
(aFamily)- Nhiều hôm bức xúc, phải nháy vợ vào nhà nghỉ. Ấy thế mà mẹ vợ tôi cũng phát hiện ra, bà mắng vợ chồng tôi xa xả và tăng cường quản lý gắt gao hơn.
Gửi anh Trần Q và những người đàn ông bị vợ “cấm vận” chuyện ấy!
Tôi cũng đang có nỗi buồn muốn kể cùng mọi người cho vơi bớt. Bức xúc tôi gặp phải đó là mẹ vợ cấm vận “chuyện ấy” của vợ chồng tôi.
Chả giấu gì các bạn, tôi là trai ngoại tỉnh, lên thủ đô này học hành và lập nghiệp. Gia đình tôi, bố mẹ là nông dân thuần túy nên kinh tế không khá giả. Để nuôi được mấy anh em tôi đi học, hai cụ phải cố gắng rất nhiều.
Tôi cố gắng học xong, ra trường đi làm. Mức lương kỹ thuật cũng chỉ ở mức trung trung nên vừa đi làm, vừa phụ bố mẹ nuôi em nên đến khi lấy vợ, tôi cũng không có gì trong tay.
Trong thời gian đó, tôi hay qua lại nhà người yêu. Mẹ cô ấy tuy ghê gớm (làm chủ gia đình, sai bảo chồng con đâu vào đấy) song lại quý tôi và luôn động viên tôi sau này ở rể. Thú thực lúc đó nhiều bạn bè đã cảnh báo tôi về việc “chó chui gầm trạn” khổ thế nào, tôi cười và cho là họ cứ phức tạp hóa vấn đề.
Đến lúc dính vào rồi mới biết các cụ ngày xưa đúc rút vấn đề cấm có sai. Ở nhà vợ, sau giai đoạn thăm dò và giữ ý của mẹ vợ, tôi dần dần được “đào tạo” để đi vào quy củ. Cũng bị xếp hạng “chiếu dưới” như bố vợ. Mọi thứ trong nhà phải răm rắp nghe theo lời “nhạc mẫu”, không được ho he.
Từ việc ăn uống, sinh hoạt chung, giờ giấc đi về cho đến ý muốn đi đâu của hai vợ chồng đều thông qua sự kiểm duyệt của mẹ vợ. Trái lời bà là bị cằn nhằn, gọi vào “kiểm điểm, nhắc nhở, cạo cọt” như bị sếp ở công ty chất vấn vậy.
Ở nhà vợ được gần một năm mà tôi thấy tù túng, khó chịu vô cùng nhưng luôn động viên mình phải cố gắng, từ từ tìm cách giải quyết. Lắm lúc, tôi lấy bố vợ ra làm gương và an ủi mình. Dẫu gì “nhạc phụ” cũng chịu được “nhạc mẫu” cả đời, mình đã ăn nhằm gì.
Tuy nhiên, mẹ vợ tôi cấm vận các cái khác, tôi còn chịu đựng được. Bây giờ lại còn cấm vận cả “chuyện ấy” của vợ chồng tôi thì hoảng quá.
Nguyên do vợ tôi mới phát hiện có bầu. Cả nhà đều mừng, ông bà hỉ hả ra mặt. Tôi thì sung sướng vì việc “lao động” cùng vợ đã có thành quả. Vui chưa được bao lâu, gần gũi bên vợ chửa ba tháng, tôi đã phải di dời theo sự điều chuyển của mẹ vợ.
Viện lý do mà theo bà rất hợp lý: Vợ có thai, cần giữ gìn sức khỏe, tránh quan hệ vợ chồng kẻo ảnh hưởng đến thai nhi. Con lại hút thuốc, uống rượu nên người hay ám mùi, không tốt cho vợ đang mang thai. Rồi vợ con nghén, mệt mỏi, cần người chăm sóc ban đêm. Mà đàn ông chỉ biết ngủ nên anh tạm thời anh lên ngủ riêng trên gác ba để mẹ ngủ với vợ anh.
Ôi, tôi không còn biết nói thế nào, mấy thứ mẹ tôi nói, có cái đúng nhưng cũng có cái phản khoa học. Nhưng “quân lệnh như sơn” của mẹ vợ làm tôi chẳng còn cách nào khác đành thực thi dù cũng cố gắng giải thích nọ kia nhưng vô vọng.
May là vợ tôi biết ý nên thỉnh thoảng ông bà đi đâu, lại cho tôi “đụng chạm”. Nhiều hôm bức xúc, phải nháy vợ vào nhà nghỉ. Ấy thế mà mẹ vợ tôi cũng phát hiện ra, bà mắng vợ chồng tôi xa xả và tăng cường quản lý gắt gao hơn.
Bà chỉ thị, khi nào con tôi ra đời được 3 đến 5 tháng, bà sẽ trả lại tự do cho hai vợ chồng. Tôi nghe mà não ruột. Vậy là hơn nửa năm nữa ư? Mà dạo này, vợ tôi sợ mẹ rồi nên cũng cho tôi ra rìa. “Nháy, bấm” thế nào cũng không chịu hiểu.
Tôi phải làm sao đây? Không lẽ đòi ra ở riêng? Biết lúc này không được nhưng có lẽ tôi phải chuẩn bị cho thời gian sắp tới chăng?
Nghĩ lại chuyện của anh Q với chuyện của tôi, thấy anh Q vẫn thoải mái hơn tôi nhiều. Chỉ có hai vợ chồng cũng dễ giải quyết chứ có người thứ ba can thiệp như chuyện của tôi, quả phức tạp.
Đúng là mỗi nhà một cảnh, không at giống ai!