BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Tôi ly dị vợ vì cô ấy "cấm vận" và đòi hỏi vô lý

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi khả năng chịu đựng trước cách ứng xử vô lối của cô ấy trong anh vượt quá giới hạn cho phép, anh đã giải phóng mình và để cô ấy ra đi.

Chào Q!

Đọc chuyện của em, anh thấy em đang chuẩn bị dính vào vết xe đổ giống anh. Chiều vợ quá đà, không có điểm dừng, có lúc hối không kịp.

Điều tiên quyết lúc này, em phải chỉnh đốn và ngừng ngay những đòi hỏi vô lý của vợ. Một lần cô ta giận được sẽ có nhiều lần như thế. Một, hai, thậm chí ba lần cô ấy cấm vận “chuyện ấy” không thu được kết quả sẽ thấy nhàm nhưng nếu em để cô ấy làm triền miên lần này sang lần khác thì không những em khổ mà vợ em sẽ còn “hành” những bài khác quái đản hơn chưa biết chừng.

Mời em tham khảo câu chuyện của anh để có thêm cơ sở:

Anh lấy vợ lúc đã tròm trèm 38 tuổi. Mải mê công danh sự nghiệp nên đến lúc thăng hoa địa vị, anh mới nghĩ đến hôn nhân. Vợ anh trẻ lắm, kém những 14 tuổi, lại có dáng dấp, hình thức, làm phiên dịch cho một tập đoàn tài chính nước ngoài. Khỏi phải nói, người ngoài dành cho vợ chồng anh rất nhiều tiếng thơm khi chúng anh thành đôi

Của đáng tội, lúc đầu hai vợ chồng rất hạnh phúc. Cô ấy luôn là người vợ biết nghe lời và chịu khó. Từ khi lấy chồng, với mối quan hệ rộng của anh nên cô ấy cũng thăng tiến rất nhanh trong công việc. Môi trường làm việc rồi vị trí của cô ấy đã dần khiến cô ấy thay đổi tính cách.

Khi sinh con gái đầu lòng, phần thương vợ mang bầu lại làm việc cường độ cao nên anh cũng chăm sóc vợ nhiều hơn, đáp ứng nhiều yêu cầu của cô ấy và phải nói có rất nhiều thứ trái khoáy, khó chấp nhận được song anh vẫn làm.

Anh chị, bạn bè thấy thế thường phản đối hoặc góp ý anh không nên như thế bởi có thể làm vợ hư nhưng anh lại nghĩ mình chiều chuộng vợ chứ chiều ai đâu. Chưa biết chừng, cô ấy còn cảm động, thương chồng và gắng xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Nhưng đáp lại sự cưng chiều của anh, cô ấy ngày càng quá đáng, đỏng đảnh và thích quát nạt cũng như đòi yêu sách thái quá. Điều anh giận nhất là khi sinh con đầu lòng xong, vợ anh kêu không… đẻ nữa. Thời buổi hiện đại, con nào cũng là con, gái trai không quan trọng, một đứa là quá đủ. Cô ấy kêu nuôi con vất cả, già, xấu đi rồi vóc dáng, vòng đo đều bị ảnh hưởng.

Anh không đồng ý vì dù gì cũng phải có hai đứa, có nếp, tẻ, có chị, em. Hơn nữa, anh là con trai trưởng, lại duy nhất nên ông bà muốn có thằng cu. Anh giải thích cho vợ nếu em chưa muốn sinh thêm thì một thời gian sau cũng được.

Cô ấy nhất định không nghe và bắt anh phải đi “thắt ống dẫn tinh” để ngừng việc có con. Anh đã giải thích cho cô ấy có nhiều biện pháp tránh thai và anh muốn có thêm con nên sẽ không đi đình sản. Vậy là cô ấy tự cho mình cái quyền cấm vận “chăn gối” với chồng. Mỗi lần anh có ý định đến gần đều bị cô ấy đẩy ra bằng những lời khó nghe. Anh đã nhịn vì nghĩ vợ còn trẻ nên suy nghĩ nông nổi. Cô ấy đòi ngủ riêng với con anh cũng chấp nhận, chỉ mong cô ấy “cân nhắc” lại quyết định ngừng đẻ của mình

Lại một lần nữa anh thất vọng. Vợ anh vì được chiều chuộng quá mức nên đã trở thành một người đàn bà quá quắt, luôn tìm cơ hội lấn át chồng.

Khi khả năng chịu đựng trước cách ứng xử vô lối của cô ấy trong anh vượt quá giới hạn cho phép, anh đã giải phóng mình và để cô ấy ra đi. Dẫu có hối tiếc nhưng còn hơn phải sống trong sự dằn vặt, đau khổ, và bực tức.

Q à,

Nghe xong câu chuyện của anh, chắc em biết mình phải làm gì rồi chứ?

Hi vọng không có thêm người đàn bà nào quá quắt như vợ tôi và không có thêm người đàn ông nào chịu nỗi đau như tôi!

Chia sẻ