BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Chồng không chịu kế hoạch, tôi đành phải “cấm vận”

,
Chia sẻ

(aFamily)- Biết làm sao được khi hai vợ chồng vẫn không thể thống nhất về vấn đề tránh thai. Cái chuyện tưởng bé tý mà hóa ra to đùng. Chồng quá ích kỷ nên bản thân mình đành cố giữ.

Cơ thể tôi phản ứng với thuốc tránh thai hàng ngày, uống vào người cứ nôn nao khó chịu làm sao ấy, thành ra phương pháp tưởng như đơn giản nhất này với vợ chồng tôi lại không áp dụng được. Bảo chồng dùng bao cao su thì chồng toàn tránh, kêu khó chịu, kêu không thật… Thôi thì trăm thứ lý do. Cuối cùng, nhỡ ra chỉ có mỗi thân mình là khổ. Đã có 2 đứa con, lại là viên chức nhà nước, Đảng viên, hai vợ chồng không xác định sinh thêm nữa, vậy nên tôi đã 2 lần phải kế hoạch. Giờ nghĩ vẫn còn rùng mình, xa xót.

Chồng ngại, bản thân phải tự đi mua cả hộp bao đó, để sẵn ngay tủ đầu giường để chồng dùng. Nhưng chồng toàn trốn tránh, rồi năn nỉ vợ tránh thai theo vòng kinh. Trong khi đó, chu kỳ của tôi không đều, phương pháp này không an toàn một chút nào cả. Tôi đành phải “cấm vận” chồng, lấy hết lý do này đến lý do khác để từ chối. Chỉ những ngày thực sự an toàn, hoặc “mặc cả” được chồng dùng bao, tôi mới dám gần gũi. 

Nói lý do tránh thai thì chồng tự ái, rồi hai vợ chồng gây gổ. Chồng nói tôi không chịu hiểu cho cảm giác của chồng, rằng thì dùng cái đó khó chịu lắm, rằng chồng cũng bị dị ứng như tôi dị ứng thuốc tránh thai vậy. Càng nói càng cùn, tôi chán chết những cuộc tranh luận vô bổ chẳng đi đến đâu. Vậy nên mỗi lần tôi tìm một lý do, khi thì mệt, khi stress, khi giận chuyện con cái, chuyện công việc, chuyện chồng không chịu làm việc nhà, không quan tâm tới vợ…  

Nhiều khi cũng sợ chồng vì nhu cầu mà ngoại tình, thậm chí là tìm cave nên đành kiểm soát chồng chặt chẽ hơn. Biết làm sao được khi hai vợ chồng vẫn không thể thống nhất về vấn đề tránh thai. Cái chuyện tưởng bé tý mà hóa ra to đùng. Chồng quá ích kỷ nên bản thân mình đành cố giữ. Hai lần phá thai tôi đều bị băng huyết dù cho đã chọn bệnh viện uy tín, mỗi lần gần chồng, lại thấy sợ, thấy rùng mình, không sao thoải mái được. Thế mà chồng có hiểu cho đâu. Trước chồng còn bảo dùng phương pháp xuất ra ngoài, nhưng không hiểu sao vẫn có bầu được thành ra không còn “tin” chồng được nữa. 

Tôi thấy chuyện nhà anh Q cũng có nét giống nhà tôi, đó là vợ chồng anh cũng đang chưa muốn có con. Cô ấy còn trẻ nên dự định chờ. Có thể vì thế mà cô ấy tránh gần chồng chăng? Vì rằng hai người không sử dụng biện pháp an toàn đầy đủ nên cô ấy sợ. Ngại nói ra lý do thật nên phải tìm các cớ khác?  

Anh nên cân nhắc lại mọi thứ kẻo hiểu nhầm cho vợ mình. Còn nếu thực sự cô ấy quá nặng nề chuyện ăn mặc, dép guốc mà cư xử vậy là điều rất khó chấp nhận. Anh nên chấn chỉnh lại vợ mình. Là người vợ phải biết vun vén, chăm lo cho gia đình. Sau này còn con cái nữa, không thể thích gì là làm đấy. Sống không phải có đồng nào tiêu đồng ấy, không vay nợ đã đành, còn phải tích lũy nữa. Khoản nợ tiền nhà chưa trả xong, rồi còn tích lũy để sinh con. Nuôi một đứa trẻ ở thời đại này không hề đơn giản. Anh nên giải thích kín kẽ với vợ, giận, đỏng đảnh cũng phải nói hết nước hết cái, đừng thấy cô ấy giận mà bỏ cuộc.

Chúc anh “dạy vợ” thành công!

Chia sẻ