BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Bị tôi "cấm vận", chồng đi với gái

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đi giữ khăng khăng với chồng cái mà không chỉ mình mình có, người đàn bà nào khác cũng có. Không có tôi, chồng hoàn toàn có thể thỏa mãn cảm xúc ở một chỗ khác.

Tôi viết những dòng này không phải cho anh Q, mà hi vọng vợ anh ấy hay những người vợ đang cư xử kiểu ấy (và như chính tôi ngày xưa) đọc được, để suy nghĩ và hành động chín chắn hơn. Cấm vận chồng là “thất sách” nhất trong những chiêu dạy chồng hoặc đòi hỏi ở chồng. Lợi bất cập hại. 

Thực ra, cũng không hẳn là đàn ông có nhu cầu cao hơn phụ nữ, chẳng qua là khả năng kiềm chế của họ kém hơn chúng ta mà thôi. Họ dễ bị kích thích hơn nên thường bị coi là người được cho – vì họ đòi mà. Còn chúng ta là người đáp lại, nên đôi khi tự cho mình cái quyền cao hơn, tự cho mình cái địa vị của “kẻ ban phát”. Thích thì cho, mà không thích thì chồng nhịn, nên chồng phải chiều, phải biết điều. 

10 người đàn ông tử tế thì cả 10 đều muốn chung thủy với vợ mình, vì thế vẫn ra sức năn nỉ dỗ dành hết lần này tới lần khác, đáp ứng hết “yêu sách” này tới “yêu sách” khác. Kết quả thì già néo đứt dây, cái gì cũng có giới hạn của nó. Đến một lúc chồng chúng ta không chịu đựng được, và lúc đó ta lại cuống cuồng để níu giữ hạnh phúc gia đình. 

Tôi từng hơi một chút là dọa cấm vận, thậm chí cấm vận cả chuyện hôn, chuyện ôm. Không những chồng không được làm chuyện ấy với vợ, mà ngay cả quay sang ôm vợ tôi cũng không cho nốt. Ngay giữa giường đặt một cái chăn mỏng làm ranh giới phân chia lãnh thổ, chồng đừng hòng lấn qua. Vốn là người bướng bỉnh, tôi không hề “bị” chồng làm cảm động và chính sách cấm vận đuợc thực thi triệt để. 

Nhưng tôi đã nhầm, “dạy” chồng, cảm hóa chồng chẳng được bao nhiêu mà kết quả thì mất cả chồng. Tôi đi giữ khăng khăng với chồng cái mà không chỉ mình mình có, người đàn bà nào khác cũng có. Không có tôi, chồng hoàn toàn có thể thỏa mãn cảm xúc ở một chỗ khác. Sau bao nhiêu lần ôm gối hậm hực, cuối cùng chồng tôi cũng quyết định chọn phương án ấy. Là tôi tự từ chối quyền làm vợ của mình, cũng chẳng thể trách chồng. 

Thời buổi này, chỉ cần có tiền không thiếu gì cô xinh như mộng đâm bổ vào mình. Mà đôi khi không cần tiền thì cũng có khối cô xinh tương đối, ngoan hơn vợ, biết chiều chuộng hơn vợ nhảy vào. Chồng tôi cũng chọn được một em như thế, xinh hơn, trẻ hơn, khéo hơn, lại không hề ngại ngần chồng chuyện ấy. Trong khi vợ ở nhà vênh mặt làm kiêu, thì ở một chỗ khác luôn có người mong ngóng, đợi chờ. Chẳng tội gì chồng bỏ công năn nỉ, dỗ dành cho mệt mà mất danh dự. 

Vợ chồng tôi đã ly dị. Không phải vì tôi không đủ rộng lượng để tha thứ mà vì không đủ sức để níu kéo chồng. Người đàn bà ấy mạnh hơn tôi, khôn ngoan hơn tôi. Giờ đây, ngoài 30 tuổi, hai bàn tay trắng, tôi biết tìm hạnh phúc ở đâu? Phải chi ngày trước đừng nông nổi dại khờ thì giờ đâu đến nỗi cay đắng tê dại thế này? Các chị em khác đừng dại dột như tôi, bát nước hắt đi rồi không lấy lại được, có những điều dù ân hận đến đâu cũng không cứu vãn được nữa. Đừng kiêu căng và yêu sách về cái không chỉ có một mình mình có…

Chia sẻ