BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Vợ chồng tôi lục đục chỉ vì... mất điện

,
Chia sẻ

(aFamily)-Chồng ích kỷ, chỉ biết bản thân mình. Đi làm về quen được người khác hầu hạ, mọi thứ còn lại mặc vợ làm.

Mấy ngày nay sao nóng thế không biết, bước ra khỏi phòng làm việc điều hòa là cảm nhận ngay cái oi bức phả vào mặt. Phố phường đâu đâu cũng bê tông cốt thép, hơi nóng bốc lên hầm hập. Chạy xe máy mà mồ hôi vẫn rịn ra, chảy thành dòng.

Về nhà mệt oải cả người, không muốn đụng vào cái gì. Vậy mà vẫn phải cố đi chợ, đón con từ nhà trẻ về, hết việc cơ quan lại đến việc nhà.

Ngày có điện còn đỡ, dạo này ông điện lực chẳng hiểu kiểu gì. Mưa đầu nguồn lớn, hồ chứa nước thì đầy, sao vẫn cắt điện? Đi đâu cũng thấy người người, nhà nhà phàn nàn. Hết lý do thiếu điện, lại đổi tại dây hỏng, máy biến áp cũ, quá tải, sét đánh rồi tạm cắt để đi dây ngầm. Chẳng hiểu sao bao lúc không sửa, cứ đến ngày nóng bức, cần điện thì lại cắt?

Khu phố nhà tôi cũng không thoát khỏi cảnh cắt điện. Điện lúc có lúc không, cứ lúc nấu cơm thì cắt điện, có khi cắt điện từ 5h chiều đến tận 4h sáng hôm sau mà chẳng hề thông báo. Quen có điện, giờ không có, lại đúng ngày nóng nực, biết bao chuyện xảy ra trong lúc ông nhà đèn “dừng chân”.

Điển hình là chiều hôm qua, đón con về đến nhà, thấy đầu ngõ nhiều bác hàng xóm lao xao quạt nan đủ biết một buổi tối khốn khổ đang đến. Vác chiếc chậu thau to đựng đầy nước, thả thằng bé vào đó cho nó vẫy vùng, còn mình tranh thủ còn tý ánh sáng buổi chiều để nấu cơm. Nồi cơm điện không dùng được, loay hoay với cái xoong thổi bằng bếp ga. Khốn khổ!

Nóng muốn bốc hỏa với hơi cơm, hơi nồi rau bốc lên, quần áo ướt đẫm, thở không ra hơi. Chồng đi làm về, hì hục mở cổng, quát tháo sao để con tắm một mình, chắc lại nghĩ vợ đi chơi.

Chạy ra than nhà mất điện, chồng nhăn mặt buông câu chửi thề. Nghĩ chồng về, trông con một lúc để mình đi tắm rồi ra dọn cơm. Vào nhà tắm chưa đến 15phút, chồng đã cau có, nói toàn lời khó nghe: “mất điện ở trong đó làm gì lâu thế, sạch sẽ với ai, ra mà trông con”. Tức lắm mà không nói được câu gì, ngồi quạt cho con chờ ông ấy tắm có khi đến cả 30 phút.

Ăn cơm, chồng liên tục kêu nóng, chăm chăm ăn cho xong, vợ không nuốt nổi, vừa quạt cho con, cho chồng. Chồng ăn xong ra hè hóng mát. Vợ gọi vào trông con một lúc để cất dọn, lại cằn nhằn.

Trông được một tý, thằng bé nóng, khóc, chồng quạt được mấy cái lại quát tháo ầm ĩ. Vợ nhanh chóng chạy ra, thấy chồng cởi áo của con, cho nó cởi trần. Tội nghiệp thằng bé, bị muỗi đốt ngứa nên càng quấy. Vợ bực mình, trách chồng vô tâm, cẩu thả. Vợ chồng lời qua tiếng lại, thế là to tiếng bất đồng.

Chồng ích kỷ, chỉ biết bản thân mình. Đi làm về quen được người khác hầu hạ, mọi thứ còn lại mặc vợ làm. Thời tiết đã nóng, điện lại mất, không được xem bóng đá nên giận cá chém thớt. Cãi nhau với vợ xong là lấy cớ vác xe máy đi ra đường. Đi xem bóng đá đến 4h sáng mới mò về.

Vợ nằm nóng không ngủ được, đèn sạc, quạt sạc thì hết điện, thức cả đêm để quạt cho con mà tủi thân chỉ muốn khóc. Làm đàn bà thật khổ sở, những lúc thế này, có ai hiểu cho.

Mùa hè còn dài, điện đóm cứ cắt kiểu này không biết còn khổ đến cỡ nào. Vợ chồng còn lục đục bao nhiêu trận nữa không biết.

Hỏi ông “nhà đèn” có thấu hiểu nỗi khổ này không?   

Chia sẻ