BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Tôi bị chồng... "cấm vận"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Gần chồng thì chồng đẩy ra. Xin lỗi thì chồng bảo em có lỗi gì đâu mà xin, chẳng qua là anh mệt, để anh yên.

Nghe thì tưởng chuyện ngược đời, nhưng lại là có thật ở nhà tôi. Chồng giận vợ không thèm đếm xỉa, tối tối ôm chăn gối sang phòng máy tính ngủ, dù hôm nào vợ cũng sang giằng về giường. Tình trạng ấy kéo dài cũng gần một tháng nay rồi, tôi đã làm hết cách mà không xoay chuyển được chồng.  

Chuyện bắt đầu từ việc đợt trước, do chuyển vị trí công tác, nên công việc của tôi rất nhiều. Làm thêm giờ ở cơ quan chưa đủ, tôi phải mang cả tài liệu về nhà làm, suốt hơn một tuần trời như thế. Đêm nào, tôi cũng lọ mọ phải đến hơn 2h khuya. Lúc đặt lưng lên giường là mỏi rã rời, chỉ muốn có một giấc ngủ thật dài, thật sâu, không ai động chạm. 

Chồng thì vốn là người khỏe mạnh, có nhu cầu cao. Hai vợ chồng tôi cũng trẻ. Thường thì nếu không gặp đèn đỏ, cách ngày hai vợ chồng lại giao ban, có khi hứng lên thì ngày nào cũng thế. Đợt đó, hình như chồng rất hứng thú, nhưng tôi lại bận quá, không chiều được. Lúc đang làm chồng xán vào thì gắt gỏng, sau thì bảo em bận để em làm, chồng cũng lủi thủi đi ra, nghĩ thương và tội nghiệp lắm nhưng còn cả đống việc đang chờ. Chồng cũng muốn làm giúp vợ nhưng phải cái không đúng chuyên môn nên đành chịu. 

Lúc đêm, tôi trèo lên giường thì hóa ra chồng vẫn theo thức và nghe chừng muốn gần vợ. Nhưng nói thật, thở còn không ra hơi thì hứng thú gì. Tôi lại gạt chồng ra, mấy đêm liền như thế. Về sau, chồng có vẻ tự ái, dỗi nhưng tôi cũng không có thời gian để bận tâm. Tự nhủ rằng ngay sau khi xong việc sẽ đền chồng nhưng chồng chẳng cần nữa. 

Gần chồng thì chồng đẩy ra. Xin lỗi thì chồng bảo em có lỗi gì đâu mà xin, chẳng qua là anh mệt, để anh yên. Tôi gặng bảo sao mệt vẫn ngồi máy tính? Chồng trả lời thì còn công việc phải làm, có phải một mình em có việc đâu… Buồn lắm, nhưng biết lỗi ở mình nên tôi chẳng dám nói gì. Lặng lẽ chăm sóc chồng, chồng vẫn im lặng. Tôi dậy sớm, đi chợ mua thức ăn, tối vội về nấu những món chồng thích, chồng vẫn không mảy may cảm động. 

Mấy chị ở cơ quan xui mua mấy bộ đồ ngủ sexy, tôi cũng nghe theo. Tối mặc vào lượn đi lượn lại trước mặt chồng, quả thực, chồng có chú ý xong rồi mặt lạnh ngay, không phản ứng. Tôi tức tưởi về phòng khóc một mình, chồng cũng kệ. Vẫn biết yêu và lấy phải người giận dai, hay tự ái nhưng không ngờ lại tới cả nước này. 

Tôi phải làm sao đây? Chồng đã giận cả tháng nay rồi? Mà vốn là người có nhu cầu cao, không biết anh ấy có làm gì bên ngoài không mà chịu đựng đến tận giờ? Tại sao chồng không chịu thông cảm cho tôi lấy một tý, công việc phải vậy chứ vợ nào chả muốn tối tối nằm ôm chồng xem ti vi rồi cùng ngủ… 

Ai bày cho tôi cách để chồng hết cấm vận với! Cứ thế này không khéo hạnh phúc bị đe dọa mất thôi. Thật đúng kẻ ăn không hết người lần không ra, mỗi nhà một cảnh, nhưng có lẽ cảnh nhà tôi là ngược đời nhất thiên hạ…Buồn…

Chia sẻ