BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Tôi muốn có con với... người khác vì chồng vô sinh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi rất yêu anh nhưng anh lại không thể cho tôi một đứa con. Lắm lúc, tôi cũng muốn “nhờ” một ai đó để giúp tôi có một đứa con...

Kính chào quý báo và bạn đọc. Tôi vốn không giỏi ăn nói nên sẽ nói những gì đơn giản nhất có thể, chỉ mong mọi người góp ý giùm tôi.

Tôi năm nay 33 tuổi, đã kết hôn được 6 năm. Tôi và chồng tôi đến với nhau vì tình yêu, và yêu thương nhau rất nhiều. Những tưởng mọi chuyện đều tốt đẹp nhưng bi kịch đã xảy đến khi đã cưới nhau 2 năm mà chúng tôi vẫn không có con. Tâm trạng vô cùng lo lắng, vợ chồng tôi đi khám thì mới biết chồng tôi bị vô sinh.

Trong suốt những năm vừa qua, chúng tôi - cũng như bao cặp vợ chồng không có con khác - đã cố gắng dồn bao nhiêu tiền của, công sức bằng mọi cách để có thể sinh con nhưng vẫn không được. Chúng tôi vô cùng buồn rầu, khổ sở. Tôi thì như người mất hồn, không thể làm việc một cách hiệu quả như trước, còn chồng tôi, tôi biết anh cũng đau buồn lắm, nhưng thật sự cái bản năng làm mẹ trong tôi vô cùng lớn, đến mức tôi muốn phát điên lên được khi nhìn thấy những phụ nữ xung quanh mang thai, có con trẻ vui vầy...

Trước đây, tôi thi thoảng cũng vào aFamily, nhưng rồi lại ra ngay, vì tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy những bài viết về kiến thức dành cho việc chăm sóc bà mẹ hay nuôi dạy con cái. Mỗi lần như thế, tôi lại khóc. Đến hôm nay, một cách rất tình cờ, tôi tìm đọc mục tâm sự , và trùng hợp làm sao, cũng có trường hợp những người đang đau khổ như tôi.

Về chuyện anh Tùng, người đặt ra vấn đề, tôi thật sự thông cảm với anh, vì tôi cũng luôn khao khát có được một đứa con. Việc người khác lên án anh là không thể tránh khỏi, nhưng dẫu sao đi nữa, đó đã là lỗi lầm của quá khứ, thay vì cứ bới móc, chỉ trích, ta nên tìm ra cách giải quyết thì hơn.

Nói về cách giải quyết, tôi đã đọc hết các bài góp ý, cả những lời bình luận nữa, và nhất là bài viết "Không thể tước đoạt quyền làm cha của anh Tùng" của anh P. A. CHÂU. Đọc bài của anh, tôi lại trào nước mắt. Trời ơi, tôi thật sự muốn nói ra những lời đó biết bao. Vì tôi là phụ nữ, nên dù rất muốn, tôi vẫn không thể kiên quyết như anh được... Chồng tôi là con trai đích tôn của cả một dòng họ, nhưng anh lại không thể cho tôi một đứa con. Nhưng cũng giống anh Tùng, hai chúng tôi không ai có thể mở lời với bố mẹ chồng tôi và mọi người. Tôi thương chồng tôi nhiều lắm, nên tôi không thể bỏ rơi anh được khi anh là người buồn lòng hơn ai hết, hơn nữa tôi vẫn rất yêu anh… Nhưng biết làm sao khi cái bản năng làm mẹ trong tôi lại quá lớn.  

Lắm lúc, tôi cũng muốn “nhờ” một ai đó để giúp tôi có một đứa con, nhưng cứ nghĩ đến chồng tôi là tôi lại thôi. Thật sự bây giờ tôi đang rất bối rối, không biết làm sao bây giờ. Liệu chồng tôi có thể chấp nhận để tôi “xin” một đứa con của người khác hay không? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ