21 tuổi, giấc mơ làm mẹ của tôi "vỡ vụn" vì căn bệnh nan y
(aFamily)- Tôi đã tìm được người đàn ông của đời tôi, anh ấy chấp nhận căn bệnh mà tôi đang mắc phải với khả năng vô sinh rất cao.
Gửi anh Tùng, tác giả bài viết "Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh",
Trong diễn đàn này, có lẽ tôi còn quá trẻ để góp ý với mọi người, nhưng tôi cũng là phụ nữ và tôi thấy mình cần phải nói.
Tôi mới 21 tuổi, nhưng thật không may, căn bệnh tôi mắc phải sẽ phá tan giấc mơ làm mẹ của tôi. Không hẳn là vô sinh nhưng những lời khuyên mà tôi nhận được là không nên có con, nếu có con, và nếu nó là con gái, khả năng nó sẽ mắc bệnh giống tôi là rất cao. Quả thật, đây là một cú sốc quá lớn đối với tôi và gia đình, nhiều lúc tôi đã có ý định tự tử.
Nhưng may sao, xung quanh tôi là gia đình, là bạn bè. Mọi người đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều. Tôi học trung cấp y, đi bệnh viện nhiều, tôi thấy nhiều hoàn cảnh còn khó khăn hơn, nguy hiểm hơn tôi rất nhiều, nhưng họ vẫn cố gắng, vẫn hy vọng, vì thế chẳng vì lẽ gì mà tôi lại từ bỏ sớm đến thế.
Và rồi, tôi gặp anh ấy. Anh ấy đã có vợ và hai con, gia đình đang trên bờ tan vỡ, nếu bọn tôi đến với nhau vào lúc này, tôi sẽ bị mang tiếng là kẻ phá đám. Vì thế, bọn tôi im lặng, tôi không giục giã chuyện riêng tư của anh ấy, anh ấy cần thời gian, tôi biết vậy.
Trước khi nhận lời yêu anh ấy, tôi đã nói rất thật về tình trạng sức khỏe của mình, để anh ấy hiểu và dưa ra quyết định đúng đắn, anh ấy chấp nhận. Anh ấy có hai đứa con, một trai một gái, tôi chưa có dịp tiếp xúc với chúng nhưng có vẻ là chúng rất đáng yêu. Đối với anh ấy, hai đứa nhỏ là tất cả. Tôi hiểu và chấp nhận. Anh ấy cũng thường nói về ước mơ có nhiều con, nhưng anh ấy hiểu và thông cảm cho tôi, vì vậy mà bọn tôi đã từng nghĩ sẽ xin thêm con nuôi.
Bệnh của tôi thường xuyên tái phát, biểu hiện rất rõ trên mặt, vì thế mà không thể giấu anh ấy. Những lúc như vậy, anh ấy ở bên tôi, động viên tôi, chăm lo cho tôi. Tôi vui vì tìm được người đàn ông hiểu và thông cảm cho tôi. Cũng may sao là anh ấy đã có 2 đứa nhỏ, vì thế mà áp lực con cái cũng không quá nặng nề với tôi.
Tuy nhiên tác giả bài viết là anh Tùng lại không có được sự bao dung, độ lượng rất cần thiết đó. Hậu quả mà chị Vân đang phải gánh chịu là do lỗi của cả 2 người thì tại sao anh Tùng lại có nhưng suy nghĩ như vậy nhỉ? Tôi không trách mong muốn có con, nhưng phải hiểu người đau khổ nhất lúc này là chị Vân. Anh Tùng đừng ích kỷ, nhỏ nhen nữa, hay mở rộng lòng mình, còn nhiều thứ cần phải giữ gìn hơn nhiều, và cũng còn nhiều cách giải quyết thỏa đáng hơn để anh chị lựa chọn.
Chúc anh chị hạnh phúc!