BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Bị vô sinh: Tôi hận anh 1, tôi hận mình 100

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi nghe lời anh bỏ đi giọt máu của mình và bị vô sinh. Khi tôi đưa đơn ly hôn, tôi cảm thấy rất rõ rằng chồng mình mừng như bắt được vàng vậy.

Không ngờ trên đời lại có người lâm vào hoàn cảnh giống tôi đến như thế. Chỉ có điều hiện tại tôi đã ly dị chồng và chuyển đến một thành phố khác, rất xa quê hương tôi để sinh sống. Những tháng ngày tưởng như là giải thoát với tôi thực ra cũng chẳng vui vẻ gì như tôi hằng mong đợi. Tôi sống triền miên trong dằn vặt, đau khổ, ân hận, ước ao. 30 tuổi, tôi vẫn mong có một lúc nào đó, trong nước mắt, bụt hiện lên cho tôi một điều ước, để tôi được quay lại thời gian, chọn lại và được làm mẹ. 

Tôi và anh ấy yêu nhau từ hồi cấp 3, lên đại học năm 2 thì xảy ra chuyện đó. Giữ được hơn 3 năm là cả hai chúng tôi đã kiềm chế bản thân mình lắm rồi. Anh ấy không chịu được các biện pháp tránh thai dành cho nam, còn tôi lại không chịu uống thuốc tránh thai vì sợ mọi người biết. Chúng tôi toàn tránh thai bằng vòng kinh trong khi chu kỳ tôi lại thất thường. Thế mà vẫn may mắn được những hơn 1 năm rồi mới có thai. 

Hoảng loạn, tôi sợ hãi lắm,  nhưng anh ấy còn sợ gấp nhiều lần. Tôi còn trẻ quá, không muốn có con ngay khi tương lai sự nghiệp còn chưa gây dựng được gì. Trong đầu tôi cũng nghĩ đến chuyện phá, tôi tự an ủi rằng mình nhiều người làm thế lắm, có sao đâu, vẫn sinh con ầm ầm. Và rằng phá thai dưới 3 tháng thì không phải là giết người. Nhưng tôi vẫn thắt lòng, tôi cảm thấy mầm sống đang cựa trong bụng mình sau mỗi lần nhói đau (Ai đã từng mang bầu thì đều biết rằng mấy tuần đầu rất hay bị đau bụng). Tôi đứng giữa lưng chừng, một bên là danh dự, là tương lai, bên kia là lương tâm, là máu mủ. Cuối cùng tôi lựa chọn những thứ xa vời và vô vị nhất. Tôi nghe lời anh bỏ đi giọt máu của mình. 

Sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục làm chuyện đó, tuy nhiên anh sợ hơn và cũng đã phải dùng bao. Không xảy ra lần nào nữa, chúng tôi thầm nghĩ mình đã may mắn, chứ không hề biết rằng tôi đã hoàn toàn vô sinh. Đám cưới vẫn diễn ra hạnh phúc, tôi đường hoàng về nhà chồng, danh giá như ai. Nhưng 2 năm rồi tôi vẫn chưa có con. Lúc đầu cũng không ai giục vì vợ chồng tôi cưới lúc trẻ quá, nhưng về sau mẹ anh muốn có cháu bế nên xúc tiến, thế mà chẳng hề có tin vui…. 

Đi khám mới biết tôi đã mất khả năng làm mẹ, những tháng ngày đau khổ dằn vặt bắt đầu từ đó. Áp lực từ phía gia đình nhà chồng và chồng khiến tôi không chịu nổi, tôi đưa đơn ly hôn và cảm thấy rất rõ rằng chồng mình mừng như bắt được vàng vậy. Anh ta muốn thế lắm rồi, nhưng mà còn e ngại, còn lo cái trách nhiệm với tôi. Sự giải thoát khỏi người vợ vô sinh là món quà đẹp đẽ nhất cuộc đời này tôi có thể tặng cho anh. 

Ra đi rồi, một mình và cô độc, tôi thấy mình hận anh ghê gớm, hận kẻ đã bạc tình, ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Anh ta đã đẩy tôi vào cảnh đó để rồi lại rũ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như tất cả là lỗi của tôi vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chẳng hơn gì. Vì tôi mới là kẻ nhẫn tâm, độc ác, ích kỷ nhất. Chính tôi chỉ nghĩ cho mình nên đã  giết đứa con đầu tiên của mình. Chính tôi không đủ dũng cảm để nâng niu giọt máu của mình. Tôi mới là kẻ đáng hận nhất.  Những gì tôi đang phải chịu là cái giá phải trả cho sự độc ác của mình mà thôi. Hận anh một, tôi hận mình gấp trăm. Suốt đời này không một giây phút nào tôi được thanh thản. 

Chia sẻ