BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Nhà chồng đã dồn chị tôi đến chỗ chết

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tất cả là do anh rể tôi đã ăn bánh trả tiền trước khi cưới nên kết hôn rồi lây sang chị tôi đến mức chị bị viêm nhiễm tắc ống dẫn trứng.

Chị tôi là một cô gái hiền lành và ngoan lắm. Chị là niềm tự hào của bố mẹ tôi. Ngày chưa chồng, bao nhiêu người bạn của bố mẹ nhấm nhỉ để chị về làm dâu, toàn người tốt cả. Nhưng duyên kiếp đã định, chị yêu và lấy một anh học cùng, làm cùng. Bố mẹ tôi không ưng anh lắm, vì anh là con một hẳn rồi sẽ phải sống cùng bố mẹ chồng, hơn nữa điều kiện kinh tế cũng rất bình thường, tính cách thì cũng không phải là quá tốt hoặc quá nổi trội so với những người khác. Nhưng đó là sự lựa chọn của chị, cả nhà tôi chỉ biết chúc phúc mà thôi.  

Chị đi lấy chồng, hơn 1 năm vẫn chưa có tin vui. Nhà chồng mong ghê lắm, suốt ngày giục lên giục xuống khiến chị tôi mệt mỏi vô cùng. Chị cũng cứ thắc mắc là không hiểu sao mà lại không có em bé? Trước khi cưới, hai vợ chồng đã đi khám sức khỏe và kết luận rằng chị hoàn toàn bình thường, vậy mà không hiểu sao lại như vậy... Chị cũng mong có con lắm chứ. 

Chồng chị cũng lây bố mẹ nên sốt ruột lắm, hai vợ chồng quyết định đi khám một lần nữa xem kết quả thế nào. Chị tôi đi khám vẫn tự tin lắm, chị hoàn toàn không nghĩ cơ thể mình có thể có chuyện gì được. Chị tôi là người sạch sẽ nhất trên đời, chăm chỉ vệ sinh cá nhân, lại tuyệt đối chung thủy với chồng nữa  nên chẳng thể có chuyện gì được, dù chị có tâm sự dạo này cơ thể chị rất khó chịu. Lúc về nhà chồng chị vẫn còn trinh, lại còn đi khám trước cưới nữa. Chị chỉ nghĩ có khi mệt mỏi công việc quá mà chưa thể thụ thai. 

Nhưng có nằm mơ chị tôi cũng không thể nghĩ rằng chị tôi lại có khả năng vô sinh hoàn toàn vì chị bị viêm nhiễm và tắc ống dẫn trứng nghiêm trọng. Chị hốt hoảng vì không hiểu sao lại có thể bị bệnh đó. Chị bác sĩ thấy chị tôi đau đớn bất ngờ quá nên có ý hỏi thói quen sinh hoạt, và chị có lúc nào ngoài chồng ngoài vợ không? Chị tôi khóc bảo không bao giờ. Chị bác sĩ thở dài: thử về hỏi chồng em xem sao nhé! 

Tất cả là do anh rể tôi đã ăn bánh trả tiền trước khi cưới nên kết hôn rồi lây sang chị tôi. 6 tháng đầu anh chị còn kế hoạch nên không có thai, giá hồi ấy có bầu luôn thì còn có cơ hội nhưng anh chị tôi lại kiêng. Kết quả là chị bị lây của anh đến mức viêm nhiễm tắc ống dẫn trứng, khả năng có con tự nhiên là vô cùng khó khăn. Chị tôi thẫn thờ, chưa bao giờ tôi thấy chị buồn đến thế. 

Anh ấy xin lỗi chị rối rít rồi động viên chữa chạy đủ kiểu. Nhưng chỉ được thời gian đầu, 1 năm chạy chữa không có kết quả khiến cả gia đình anh ấy như phát rồ lên. Họ bắt đầu bóng gió xa gần chuyện con cái, họ nhắc nhở liên tục làm chị tôi sợ hãi thì thôi. Sao họ có quyền làm thế? Là con trai họ gây ra và giờ đây họ vin vào sự kế hoạch của chị tôi chứ không lẽ ra có cháu rồi. Họ còn xa gần chuyện ly dị nữa để anh ấy được tự do tìm người đàn bà khác. Tuy truyền bệnh cho chị tôi, nhưng anh ấy lại hoàn toàn có thể sinh con được. 

Chị tôi là cô gái yếu đuối và mong manh vô cùng. Không chịu được áp lực, một ngày chị tôi đã dốc vào cổ họng mình cả lọ thuốc ngủ và ra đi. Tôi hận gia đình anh ta, hận lắm. Một đứa con đúng là quan trọng nhưng còn chị tôi thì sao? Anh Tùng hãy cân nhắc kỹ, cả trong cách cư xử nói năng của cả gia đình, đừng đẩy chị Vân vào đường cùng thì oan nghiệt lắm anh à.

Chia sẻ