BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Chồng là điểm tựa tuyệt vời khi tôi vô sinh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những lúc đó tôi thấy mình như có tội và chỉ muốn ly hôn để anh tìm người sinh cháu đích tôn cho má chồng và các chị chồng tôi không còn xỉa xói, đay nghiến tôi là gái đọc.

Với phụ nữ, chẳng có gì đau đớn bằng việc không có khả năng sinh nở. Bất hạnh này càng nhân đôi, nhân ba khi các chị bị chồng, gia đình chồng dằn vặt. Ngược lại, nỗi đau sẽ được xoa dịu rất nhiều khi chị em được chồng thông cảm, sẻ chia. Tôi là một trong những người bất hạnh may mắn đó.

Tôi kết hôn năm 22 tuổi. Chồng tôi là con trai duy nhất của một gia đình danh giá ở miền Tây. Ngay trong buổi chiều ngày rước dâu, chị chồng tôi đã nói: "Hai đứa mau sinh cháu đích tôn cho ông bà nội vui". Tôi biết cả nhà chồng và chồng đều trông đợi tin vui từ tôi.

Mỗi khi tôi sắp đến "chu kỳ", chồng tôi ngày nào cũng hỏi "Có không em?". Tôi trễ ngày nào, anh hy vọng ngày đó. Nhưng một năm trôi qua tôi vẫn chưa có gì. Tôi thật sự lo lắng khi gia đình chồng nói gần nói xa: thèm cháu nội và làm thế nào cũng phải có đứa cháu đích tôn.

Vợ chồng tôi bắt đầu đi chạy chữa Tây y. Đến khoa hiếm muộn của BV Từ Dũ TP.HCM, bác sĩ bảo lỗi ở tôi vì có vấn đề ở buồng trứng và tư vấn là chúng tôi có thể thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi hồi hợp từng giờ, từng ngày khi phôi được đưa vào cơ thể mình. Lần một, lần hai rồi nhiều lần nữa, tôi hy vọng rồi lại thất vọng não nề vì bị sảy thai. Tôi nghe rõ tiếng thở dài của chồng và thấy ánh mắt anh thèm khát khi nhìn trẻ con. Những lúc đó tôi thấy mình như có tội và chỉ muốn ly hôn để anh tìm người sinh cháu đích tôn cho má chồng và các chị chồng tôi không còn xỉa xói, đay nghiến tôi là gái đọc.

Nhưng, những lúc tôi tuyệt vọng nhất cũng là lúc anh luôn cận kề an ủi, động viên tôi. Anh còn mắng khi tôi đòi giải phóng cho anh. Anh cũng là người thường xuyên tâm sự với ba mẹ, chị chồng để gia đình thông cảm, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét. Anh nói với tôi: "Thật lòng anh cũng buồn khi mình không có con nhưng vợ chồng là cái tình, cái nghĩa gắn kết, em không may mắn thì anh càng yêu em hơn, chứ không thể vì không có con mà bỏ nhau".

Cũng chính anh khởi xướng việc xin một bé gái ba tháng ở trại trẻ mồ côi về nuôi trong sự ngăn cản của gia đình chồng (ba mẹ chồng muốn chúng tôi nhận con của chị chồng làm con nuôi). Tiếng khóc cười, bi bô của trẻ con làm căn nhà rộng lớn của chúng tôi ấm áp hẳn lên. Ngày bé bập bẹ gọi tiếng "ba" đầu tiên, vợ chồng tôi như phát cuồng vì hạnh phúc. Ba mẹ chồng tôi cũng cười tít mắt khi cháu biết gọi "nội, nội".

Năm nay con gái chúng tôi đã bảy tuổi, càng lớn càng xinh xắn, ngoan ngoãn nên không chỉ vợ chồng tôi mà ba mẹ chồng cũng hài lòng ra mặt. Tự lúc nào, nhà chồng đã không còn nhìn tôi bằng ánh mắt xét nét, cay nghiệt. Khi đi ăn giỗ, ăn cưới hay lễ tết, ông bà thường dẫn cháu theo, tự hào giới thiệu "Con của vợ chồng thằng Út đó".

Thật sự, nếu không được tựa lưng vào chồng, chắc chắn tôi sẽ không có một gia đình hạnh phúc như hôm nay. Mong sao những người phụ nữ chẳng may làm "gái độc" như tôi sẽ được người bạn đời thông cảm, sẻ chia để vượt qua nỗi buồn và những khó khăn.

Chia sẻ