BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Thà chết già chứ không bao giờ lấy trai "một lần đò"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tính tôi ích kỷ, cái gì cũng có thể chia sẻ trừ chồng ra. Tôi cũng không muốn con mình sau này có những tình anh chị em không trọn vẹn.

Chị My à, đọc câu chuyện của chị, tôi giận lắm, chẳng thương chị đâu. Vì sao chị biết không? Tương lai ấy do chị chọn, người ta phải chịu trách nhiệm về tất cả những quyết định của mình. Khi mình được quyền lựa chọn thì đừng nên than thân trách phận làm gì. Nếu ai cũng như chị thì cả xã hội này chuyển sang nghề “bán than” hết. Chỉ thương bố mẹ chị, và thương đứa bé con riêng của chồng chị, đó là những người thiệt thòi nhất trong cuộc hôn nhân này. 

Đẻ con ra, ai mà chẳng mong con mình khôn lớn, trưởng thành và hạnh phúc. Bố mẹ có vất vả cả đời cũng mong sao con mình được sung sướng mà thôi. Bố mẹ My đẻ My ra, nuôi đến khi trưởng thành, ra trường có công ăn việc làm ổn định, tưởng như mười phần đã hoàn thành được 6, 7. Ấy vậy mà đùng một cái con gái tuyên bố lấy người đàn ông đã một đời vợ lại có con riêng. Bố mẹ nào chịu nổi cú sốc ấy hả My?  

Là phận con, đôi khi sống phải cho bố mẹ nữa. Mà My quyết định như thế, cũng đâu phải là cho mình. Tương lai biết rằng sẽ khổ và sự thật là đang rất khổ đấy thôi. Chị nói dối để bố mẹ khỏi buồn, nhưng đâu phải mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ không đau? Bởi kinh nghiệm sống, bởi suy nghĩ của hai bác đủ để hiểu được sự thật là như thế nào, đủ hiểu chị vất vả khổ sở như thế nào. Chị đọc tâm sự của cô Người mẹ thương con thì hiểu, chị My ạ. Giờ đây, chị gặp bố mẹ, cả hai đều phải cố mỉm cười, cố tránh, cố giả tạo để an lòng nhau. Cuộc sống như thế mới mệt mỏi làm sao. 

Con của chồng My cũng khổ lắm. Đúng là con bé có phá phách làm khổ My thật, nhưng thật sự nó cũng đâu có được gì. 8 tuổi đầu, lẽ ra phải hồn nhiên, vui vẻ, phải nhận được yêu thương và chăm sóc đầy đủ từ mẹ và cha. Nhưng sự thật thì sao? Con bé ngày ngày bị nhồi nhét vào đầu những suy nghĩ xấu xa, hàng ngày căng mình lên để “chống lại dì ghẻ”, để giành giật bố. Mẹ nó dù tệ cỡ nào thì vẫn là mẹ ruột, làm sao nó không nhớ, không thương, không cần được cơ chứ? 

Người mẹ thương con nói đúng, chị đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm thì chị trách ai? Có phải bị lừa phỉnh, dối trá gì đâu. Hoàn toàn có khả năng hạnh phúc mà lại từ chối hạnh phúc, tại chị cả đó thôi. Tôi đây, xác định rằng thà ở vậy một mình, chết già cũng không đi làm vợ hai nhà người. Tôi bướng bỉnh lắm, chẳng nhẫn nhịn được nhiều đến thế đâu. Vả lại “chồng một thì lấy chồng chung thì đừng”. Tính tôi ích kỷ, cái gì cũng có thể chia sẻ trừ chồng ra. Tôi cũng không muốn con mình sau này có những tình anh chị em không trọn vẹn, như thế từ khi là trẻ con chúng đã mệt mỏi rồi.  

Nhưng bây giờ, nếu có tiếc thì cũng đã muộn rồi phải không chị? Quan trọng là tương lai sống thế nào cho tốt. Chị đang mang thai phải giữ gìn sức khỏe, hơn nữa, phải học cách trơ, học cách bỏ qua dư luận đi. Người ta nói gì kệ họ, thân mình mình phải lo, con mình mình phải chăm. Mong chị khỏe và mẹ tròn con vuông.

Chia sẻ