BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Muộn chồng, tôi gật đầu lấy người đàn ông đã một đời vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị thấy mình đã làm khổ con rồi, thương con lắm mà bất lực. Biết thế này ngày xưa ở vậy cho xong, sao mà khổ thế. Khổ cả đời mình lại khổ lây sang cả con…

Đọc câu chuyện của em mà chị trào nước mắt, My ạ. Sao em phải khổ thế? Đời chị lỡ dở phải chịu vậy đã đành. Em còn trẻ, ngoan hiền, giỏi giang, xinh đẹp là thế sao lại chịu làm vợ hai người ta, nuôi con riêng để rồi phải khóc thầm khóc vụng thế hả em?

Có lẽ chị cao số quá. Chẳng có điều kiện tốt và hoàn thiện như em nhưng so với đám bạn bè cũng chẳng đến nỗi liệt vào hàng xấu không nhìn được, cũng chẳng ai nghĩ rằng chị sẽ không lấy nổi chồng. Ấy vậy mà chẳng hiểu do vô duyên hay sao mà rồi yêu ai cũng chỉ được một thời gian, rậm rịch định cưới thì lại có chuyện này chuyện khác. Không phải chị là người lăng nhăng, thích thay đổi đâu. Mỗi lần chia tay cũng buồn và suy sụp rất nhiều. 3,4 lần như thế là già một đời con gái. Thành ra khi bạn bè có chồng, có con hết cả mới giật mình nhận ra sự cô độc.

Người quen xúm vào mối lái, cuối cùng chị nhận lời lấy một người đàn ông hơn mình 6 tuổi, đã một đời vợ và đang nuôi con trai 7 tuổi. Lúc đó chị cũng biết là cuộc sống sẽ khó khăn lắm, nhưng cứ tự động viên rằng “mình thương nó khắc nó thương mình”. Ấy vậy mà bao nhiêu cố gắng chỉ như muối bỏ bể, đã 10 năm nay mối quan hệ “dì ghẻ” – con chồng chẳng hề được cải thiện mà ngày càng chán nản hơn, nhất là khi mẹ thằng bé quay trở về. Thậm chí, vì người đàn bà ấy mà con chị cũng phải chịu khổ sở.

Cưới được một năm chị cũng sinh cháu em ạ. Chị dù có cố gắng đến đâu thì cũng không thể yêu thương và quan tâm hai đứa trẻ đều đặn như nhau được. Thứ nhất, có máu có xót, chị đương nhiên phải yêu con chị nhiều hơn. Thứ hai, con chị bé bỏng hơn, bao giờ chả được chiều chuộng. Ngay cả bố mẹ đẻ mình cũng thế thôi, bao giờ cũng chiều đứa lớn hơn đứa nhỏ.

 
Nhưng chị vì ngại điều tiếng, vì ngại thằng bé chạnh lòng, lúc sinh bé chị còn gắng sức chiều chuộng quan tâm thắng nhỏ nhiều hơn. Chị chẳng bao giờ bắt nó làm gì, dù kinh tế còn vất vả cũng cố sức thuê một người giúp việc chứ hàng ngày tuyệt nhiên chả nhờ thằng bé việc gì. Chưa bao giờ dám nhờ thằng bé bế em, chỉ dám nhờ coi giùm em trong trường hợp khẩn cấp mà không thể làm khác được mà thôi.
 
Nhưng thắng nhỏ đi kể khắp nơi là nó phải vất vả lắm. Người hiểu đời, hiểu chuyện thì thắc mắc bảo: nhà cháu có người giúp việc mà, dì cháu sai cháu cháu cũng có biết làm gì đâu? Nhưng đa phần thì đều gật đầu, chẳng ai muốn tin có chuyện đi ngược lại cái chân lý “mấy đời bánh đúc có xương”…
 
Vừa rồi, người đàn bà đó đột ngột trở về sau 12 năm biệt tăm, không hề thăm nom hỏi thăm cả thằng con trai duy nhất. Nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, con chồng quấn mẹ lắm. Bà ấy lại nhiều tiền, mua cho nó rất nhiều thứ, điện thoại xịn, máy chơi game… làm nó càng nghịch ngợm, chống đối, bất cần hơn. Chị cũng đành bất lực.
 
Bà ta còn đến nhà chơi, sai con chị làm hết việc này đến việc khác, làm cái gì cũng không ưng ý. Nào là lấy cho bác cốc nước, nào là quét cái nhà đi. Thằng bé lấy nước rồi thì bảo “con phải đưa bằng 2 tay chứ?” dù rõ ràng chị đứng đấy nhìn con đưa cốc bằng hai tay rồi. Con chị được dạy từ nhỏ những điều như thế mà. Rồi bà ta lấy cớ đó ra sức mắng thằng bé, trong khi sáng ấy thằng bé phải đi thi học sinh giỏi em ạ. Chị lai con đi thi mà con ngồi sau cứ khóc nấc lên.

Giờ đây, bà ta thường xuyên đến làm phiền, con chồng chị cũng bắt nạt em lắm. Chồng chị thì nhu nhược chẳng nói gì. Chị thấy mình đã làm khổ con rồi, thương con lắm mà bất lực. Biết thế này ngày xưa ở vậy cho xong, sao mà khổ thế. Khổ cả đời mình lại khổ lây sang cả con…

Chia sẻ