BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Tôi sợ vớ phải đàn ông như Q.H

,
Chia sẻ

(aFamily)- Kỳ cục nhất là đàn ông các anh khi ăn bánh trả tiền xong về lại đem cave so sánh với vợ. Kỹ năng đó là nghề của cave rồi, còn vợ anh đâu làm nghề đó.

Gửi anh Q.H và nhiều người đàn ông khác,

Em đã đọc bài chia sẻ một lần mây mưa với gái gọi của anh và thực lòng tất cả những gì em cảm nhận được là sự ghê tởm, khó chịu đến rùng mình. Nếu người đàn ông nào cũng như anh, hẳn em sẽ chẳng bao giờ dám lấy chồng. Em là phụ nữ, em coi trọng sự thủy chung trong tình yêu. Ngay từ bây giờ em luôn xác định rằng không còn tình thì cũng phải còn nghĩa, còn tự trọng còn danh dự. Đi chơi gái, ngoại tình là bất nghĩa, là không tôn trọng chính mình, tự hủy hoại danh dự bản thân. Chỉ vì vài phút thăng hoa mà đáng hay không? Chuyện ấy có quan trọng đến mức như vậy không?

 

Thưa anh H, anh đừng nói rằng ăn mãi một món sẽ chán, con người ta không phải là món ăn, đừng so sánh khập khiễng như thế, nếu đã yêu chẳng phải một người là đủ hay sao? Đừng đổ lỗi sự sa đọa của mình cho các mối quan hệ, cho phép “xã giao” thông thường. Anh hư là bởi nhu cầu, bởi bản chất của anh mà thôi. Xin đừng đổ lỗi cho người khác bởi sự đổ lỗi ấy chỉ càng khiến anh trở nên xấu xa và đáng khinh hơn. Tôi khẳng định với anh có những người đàn ông làm sếp, mối quan hệ nhiều, tiếp khách nhiều mà vẫn giữ được mình, quan trọng là bản lĩnh thôi.

 

Đọc những dòng chia sẻ của anh giờ em mới hiểu vì sao người ta có thể xxx với gái gọi, với những người chưa từng quen biết không một chút cảm xúc. Xin lỗi anh để em nói thẳng, trước nay em vẫn luôn nghĩ con người khác con vật trong chuyện ấy là ở chỗ con người có xúc cảm còn con vật thì không, nó hoàn toàn bản năng. Khi nào đánh mất xúc cảm chỉ còn bản năng đồng nghĩa với việc chỉ còn phần con mà không còn phần người, với một người chồng như thế em không bao giờ tha thứ và chấp nhận sống cùng anh à.

 

Kỳ cục nhất là đàn ông các anh khi ăn bánh trả tiền xong về lại đem cave so sánh với vợ, các anh có thấy khập khiễng không? Kỹ năng đó là nghề của cave rồi, còn vợ anh đâu làm nghề đó. Các anh chê vợ mình chán nên mới ngoại tình, trong khi đó ở bên vợ vẫn hạnh phúc, lên đỉnh như thường “chỉ không bằng cave mà thôi”. Các anh có thấy mình mâu thuẫn không? Không đi chơi gái làm sao biết gái thế nào mà về so sánh với vợ, để rồi bảo chán? Nếu vợ các anh quá tệ trong chuyện chăn gối thì chẳng nói làm gì, đằng này các chị ấy chỉ thiếu vài kỹ năng mà chỉ cave mới có. Nghề nào nghiệp ấy anh à, sao anh không so thử xem họ làm sổ sách có bằng vợ các anh không, buôn bán có thạo bằng vợ các anh không, dạy dỗ học trò có bằng vợ các anh không?

 

Xin anh cũng đừng kể chuyện mình đã đến và lao vào các cô cave thế nào, họ quyến rũ ra sao vì em thấy buồn nôn lắm. Anh không cần lấy những thứ đó để minh họa cho việc phụ nữ cần chăm chút cho mình thế nào? Hình như anh không biết xấu hổ hay sao đó mà kể tất cả những thứ đó ra đây với một giọng bình thản, thậm chí là pha chút kiêu hãnh như thế. Anh đã quá may mắn vì vợ anh rất bao dung, nếu vợ anh là em hẳn sẽ chẳng còn gì cả. Thà rằng sống một mình chứ em không muốn mỗi khi chạm vào chồng lại rùng mình sởn gai ốc.

 

Không gì có thể biện hộ cho sự phản bội và việc ăn bánh trả tiền đâu thưa các anh. Mong các anh trước khi làm bất cứ điều gì hãy dừng lại và cân nhắc nặng nhẹ, để xem bản năng lớn hay gia đình, vợ con, danh dự, tự trọng và sức khỏe lớn. Hãy là con người, đừng để phần con lấn át phần người các anh ạ.

Chia sẻ