Tôi đã chia tay người yêu chỉ vì bị... tát
(aFamily)- Đúng là em có phần sai, nhưng em sợ đi vào vết xe đổ của mẹ nên đã nhất quyết đòi chia tay.
Mọi người nói em đỏng đảnh cũng được, trẻ và nông nổi cũng được, em chẳng phản đối, bởi vì sự thật một phần đúng là như vậy. Không phải là em không biết tha thứ, không phải là em không đủ bao dung, nhưng tính cách em là thế, có những thứ có thể bỏ qua, và cũng có những điều mãi mãi không thể bỏ qua dù rất nhỏ thôi. Người yêu có thể cho em leo cây thường xuyên, em vẫn bỏ qua, nhưng chỉ một cái tát, em cũng nhất quyết chia tay.
Cả cuộc đời mẹ em là chịu đựng. Từ khi em nhận biết được đã thấy bố đánh mẹ không mệt mỏi, mà toàn là những lý do rất vô lý, có đôi khi là chẳng có lý do gì. Em có cảm giác bố đánh mẹ như một thói quen, một việc làm mà không thực hiện hàng ngày sẽ thấy trong lòng bứt rứt không yên vậy. Trên người mẹ em, lúc nào cũng có vết thâm tím. Nấu ăn không đặng, đánh; không làm theo ý mẹ chồng, đánh (dù rằng việc bà yêu cầu mẹ em không thể làm được); từ chối chuyện đêm hôm, đánh. Lúc nào cũng chỉ đánh và đánh, mẹ em khóc ròng từ ngày này qua ngày khác.
Em hỏi tại sao mẹ không bỏ bố đi, cần gì một người chồng như thế nữa. Mẹ đã ôm em vào lòng và nói rằng mẹ muốn chị em em có đủ mẹ đủ cha, mẹ không muốn con cái vì mang tiếng mà sau này khó khăn trong chuyện lập gia đình. Một gia đình méo mó, vẹo vọ thì có vẫn hơn là không chứ. Cả cuộc đời mẹ, từ ngày về làm vợ, làm dâu, mẹ đều hi sinh vì con cái. Bố đánh mẹ, mẹ đau lắm chứ, đau cả thể xác và tâm hồn nhưng mẹ vẫn chịu đựng. Giờ đã trưởng thành phần nào, em hiểu rằng nếu ở địa vị của em, có lẽ em sẽ cũng làm như thế, cũng chịu đựng ròng rã, vì đã có con rồi, hạnh phúc riêng nào còn quan trọng gì đâu.
Nhưng tốt nhất vẫn là không nên lấy một người chồng như thế, tránh được ngay từ đầu là điều tốt nhất. Gặp Khánh, em đã yêu, vì anh ấy hiền lành và rất thương em. 5 năm yêu nhau, quãng thời gian đủ dài để hai đứa thực sự gắn bó. Em đã nghĩ đến tương lai, thậm chí nó là cái gì hiện hữu rất gần thôi, vì hai đứa cùng đã đi làm. Nhưng một cái tát đã chấm dứt tất cả.
Hai đứa cãi vã, cả Khánh và em đều nóng tính, đều đã vuột miệng nói những lời không hay. Nhưng Khánh đã vì giận mà giơ tay tát em. Đúng là em có phần sai, nhưng cái tát ấy là điều không thể chấp nhận được. Lúc ấy em không thấy đau, dù nó khá mạnh và 1 ngày sau còn lằn vết mờ, chỉ thấy ngỡ ngàng, thấy sụp đổ, thấy thất vọng mà thôi. Người đàn ông mà em tin tưởng, em yêu, em dự định cả cuộc đời này sẽ ở bên mà lại buông tay đánh em ư? Chỉ một việc nhỏ nhặt thế mà… Yêu 5 năm, em luôn nhún nhường, không có cãi vã nên mới bình yên. Giờ đây, chỉ một câu nói, Khánh đã giơ tay tát em rồi.
Em đã chia tay rồi, em khuông muốn “lịch sử lại lặp lại”, không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ nữa. Em phải biết yêu thương bản thân mình, phải lo cho bản thân trước đã. Cùng là con người với nhau, có ngôn ngữ, sao lại cứ phải nói chuyện với nhau bằng chân tay. Em là con người, không phải bao cát, em không chấp nhận điều đó.