BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Em My đang "một mình chống lại mafia"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em viết tâm sự lên đây cứ như là viết cho chồng em, nhưng chồng em có đọc đâu mà viết, sao em không nói thằng cho chồng em nghe tiếng lòng của em?

Tôi viết bài này gửi em My, tác giả bài "Nỗi niềm... vợ hai" và chị Mai, tác giả bài "Muộn chồng, tôi gật đầu lấy người đàn ông đã một đời vợ".
 
Em My thân,

Rất tiếc nhưng anh buộc phải nói là em đã chọn lầm chồng rồi. Có hai độc giả đã nói lên điều này, một số ý của họ đúng, một số chưa chuẩn lắm nhưng ghép vào câu chuyện của em thì họ có lý.

Lúc yêu nhau đáng ra em phải tìm hiểu kĩ xem chồng em là người thế nào chứ, và còn gia đình của anh ta nữa, họ sẽ đóng vai trò lớn trong cuộc sống của em sau này. Chưa kể bố mẹ, bạn bè thân thuộc của em họ là người ngoài, họ có cái nhìn sáng suốt nhưng em lại quyết không nghe theo.

Đọc cả cái bài của em thì thấy đúng là em tự đâm đầu vào bụi rậm, em yêu quá bất chấp tất cả, có thể nói là mù quáng rồi bây giờ em khóc thầm. Em khổ không phải em tự chịu một mình mà bố mẹ em cũng đau khổ khi thấy em như vậy. Rồi còn bạn bè của em, dù em không ca cẩm với họ thì họ cũng thừa biết chuyện của em, nó rõ ràng như ban ngày, chắc chắn họ cũng ái ngại, thấy buồn và lo lắng cho em.

Em viết rằng: "Nói với anh cũng chẳng dám, vì anh sẽ cho là em nói xấu cho con bé". Em có chắc chắn rằng chồng em sẽ cho là em nói xấu nó không? Nếu đúng thì giải pháp cho em là li dị ngay lập tức, sớm chừng nào tốt cho cuộc đời của em chừng ấy. Vì sao? Vì ngay cả khi chồng em còn không đứng về phía em thì đừng hi vọng em sẽ cảm phục được đứa con chồng, đó là chuyện hoang đường.

Cả gia đình đó, cả khu phố đó đều đang chống lại em, gia đình và bạn bè của em không hỗ trợ được gì cho em. Em "một mình chống mafia", nói chung là em không "bước qua lời nguyền" được đâu. Rơi vào trường hợp này càng chứng tỏ em mù quáng, phí hoài tuổi xuân mà đâm đầu vào một tấm chồng không đáng.

Thật sự là anh cũng nghi lắm, vì nếu chồng em là người tốt, yêu em và suy nghĩ cho em thì anh ta đã phải biết giúp em ngay từ đầu, không để em phải nuốt sự uất ức trong lòng như thế này. Chồng em vô tâm để em phải hứng chịu thiệt thòi tủi nhục như thế này, chưa biết chừng việc anh ta lấy em chẳng qua chỉ là để lấp chỗ trống và tìm một "ô sin" trong nhà.

Em viết tâm sự lên đây cứ như là viết cho chồng em, nhưng chồng em có đọc đâu mà viết, sao em không nói thẳng cho chồng em nghe tiếng lòng của em? Đấy là cách giải quyết em cần phải làm ngay bây giờ, bài viết của em mang ý nghĩa như một lá thư, vậy thì hãy gửi cho đúng người cần nhận lá thư đó là chồng em. Chồng em có thật lòng yêu thương em không thì cứ nhìn hành động của anh ta sẽ biết ngay thôi.

Sau đó em sẽ biết em cần phải làm gì, nếu cần thiết phải li dị thì cũng mạnh dạn vững vàng lên, em còn nhiều cơ hội ở phía trước. Đừng vì những nỗi e sợ bình thường mà phải chấp nhận cuộc sống như thế này, giải thoát cho em cũng là để mang niềm vui đến cho bố mẹ, người thân, bạn bè của em.

Gửi chị Mai, tác giả bài "Muộn chồng, tôi gật đầu lấy người đàn ông đã một đời vợ",

Đối với trường hợp của chị thì càng phải li dị một cách nhanh chóng. Chị đang không chỉ làm khổ đời chị mà sẽ làm khổ cả con chị, ở với một ông bố nhu nhược hèn nhát như vậy thì con trai của chị lớn lên nhiều khả năng cũng sẽ ảnh hưởng bởi sự nhu nhược và hèn nhát đó, thậm chí lệch lạc về suy nghĩ và lối sống. Tôi tin rằng chị muốn con trai chị phải trở thành một người mạnh mẽ, quyết đoán, có ích cho xã hội chứ phải không? Vì vậy hãy li dị, giải thoát mình khỏi địa ngục và mang lại môi trường sống tốt hơn cho con chị.

Dù rằng chị bỏ chồng rồi ở vậy một mình cũng còn hơn chị ạ, bởi vì dù gì thì chị vẫn sẽ được sống yên vui, nhẹ nhàng chứ không phải căng mình ra nghĩ ngợi mà vẫn biết làm sao hết khổ, tóc bạc sớm, nhanh già và dễ bị giảm thọ lắm.

Đang trong giờ làm việc, tôi không có nhiều thì giờ nên chỉ viết ngắn gọn chứ không dài dòng. Chúc chị Mai và em My có được quyết định sáng suốt nhất, tìm được lối thoát cho cuộc sống của mình.

Chia sẻ