Những điều bạn cần "tính toán" khi lấy trai "một lần đò"
(aFamily)- tôi có một lời chân thành cho tất cả những phụ nữ ở vào hoàn cảnh của tôi rằng: Bạn cần phải thực sự có bản lĩnh...
Chào My!
Tôi vô tình đọc được tâm sự của em và tôi cảm thấy áy náy khi chưa kịp gửi đến em đôi lời tâm sự của tôi - một người có hoàn cảnh phần nào đó giống em. Và tôi mong rằng câu chuyện của tôi sẽ có thể tiếp bước cho em thêm nghị lực để vượt qua hoàn cảnh của mình và sống hạnh phúc.
Khi tôi quen chồng tôi, anh ấy đang sống ly thân với vợ cũ (chưa ly hôn). Họ nghĩ họ sống như vậy để nuôi con mặc dù họ không còn có thể nói chuyện với nhau. Chồng tôi khi đó có nhiều thói quen xấu, rượu chè và cả lăng nhăng nữa (anh ấy có vài người phụ nữ khác ngoài vợ cũ trước khi biết tôi). Cũng không biết là do anh ấy không còn hạnh phúc với vợ nên anh ấy tìm thú vui ở bên ngoài hay là có tính trăng hoa nên mới không hòa hợp được với vợ cũ. Tôi cũng không tìm hiểu nữa vì đã nói với anh ấy rằng sẽ bỏ qua chuyện quá khứ của anh ấy.
Ngoài hai biểu hiện trên, chồng tôi là người mạnh mẽ, quyết đoán và khá thông minh, anh ấy có những thứ mà người con gái như tôi (khi đó còn trẻ) dễ dàng bị chinh phục.
- Bọn trẻ: Chúng chắc chắn sẽ yêu quý mẹ của chúng, cho dù ba và mẹ của chúng có ly hôn vì bất cứ lý do gì thì sự xuất hiện của người mẹ kế cũng là một sự tổn thương đối với chúng, và cho dù mình có tốt đến đâu thì chắc chắn rằng chúng cũng không bao giời xem mình là mẹ của chúng
- Bố mẹ và họ hàng của anh ấy, cả làng xóm láng giềng: Chắc chắn rằng họ sẽ nhìn mình bằng con mắt khác, họ sẽ hồ nghi hạnh phúc mà mình sẽ có, họ sẽ nhìn mình và so sánh với người vợ trước của anh ấy, nếu mình sống thật hạnh phúc thì mọi sự soi mói, mọi sự gièm pha, mọi sự hồ nghi sẽ qua đi, còn nếu mình sống không hạnh phúc thì sẽ có khối những lời ác ý rằng "gieo nhân nào gặt quả ấy", khối những lời mắng mỏ rằng "kết cục của kẻ cướp chồng người" - là mình đấy
- Con cái: Rồi mình sẽ sinh con, rồi con mình sẽ lớn lên, rồi con mình và con riêng của chồng sẽ sống chung với nhau, rồi mình có thể đối xử công bằng với chúng hay không. Con mình hư mình có thể đánh con mình, dậy con mình còn con riêng của chồng thì sao, mình có thể rơi vào tình trạng bị chồng hồ nghi với một câu nói rằng "cô không đẻ ra nó công không xót" nếu như nó hư và mình nghiêm khắc với chúng...
- Vợ cũ của chồng: Chị ấy có thể kiếm cớ về thăm con để thường xuyên đến nhà mình, chị ấy có thể buông vài câu nói bóng gió làm mình tự ái, chị ấy có thể kiếm cớ con ốm, ... để lôi kéo chồng mình ra khỏi nhà, chị ấy có thể kiếm cớ vì con vì cái để nối lại tình xưa, mà tình cũ không rủ cũng đến huống hồ chồng mình cũng từng là chồng má ấp vai kề với chị ấy ....
- Tài sản: Chồng mình hơn mình hơn 10 tuổi, đàn ông thường già và chết sớm hơn phụ nữ, nếu may mắn chồng mình trường thọ để ra đi sau mình thì không sao, nhỡ nói dại anh ấy lại ra đi sớm hơn thì lúc đó mình sẽ phải đối diện với việc đòi chia tài sản, đòi thừa kế của con riêng của chồng như thế nào. Tiền của nếu do anh là ra hoặc dư giả gì thì không nói, nhưng nếu do cả hai làm ra và không dư giả gì, chỉ có duy nhất một cái nhà của hai vợ chồng và con ở mà nếu anh mất đi chúng nó lại đòi bán nhà chia tài sản thì sao nhỉ ....
Tôi đã nghĩ tất cả những điều đó trước khi quyết định yêu anh. Rồi tôi nhận ra rằng cuộc hôn nhân không hạnh phúc của anh là có thật và vì vậy dù trăm ngàn người có chửi rằng tôi đã cướp hạnh phúc của người ta thì tôi cũng vẫn tự tin mà nói rằng tôi chẳng cướp hạnh phúc của ai cả vì khi đến với tôi hạnh phúc đã từng có đó đã tự tan rã, tự bị hủy hoại bởi chính những người trong cuộc rồi.
Tôi tất nhiên là không giống với vợ cũ của anh, chị ấy nhu mì, hiền lành, cam chịu và phụ thuộc còn tôi không phải tuyp phụ nữ đó. Tôi tôn trọng anh nhưng độc lập với anh về mọi mặt kể cả suy nghĩ, hành động, cuộc sống, công việc, tiền bạc, nói chung tôi chủ động được trong cuộc sống của mình, có niềm vui và những sở thích riêng trong cuộc sống chứ không phải niềm vui duy nhất là chồng con như nhiều chị em khác.
Thời gian trôi đi, tôi nhận ra rằng chồng tôi rất yêu tôi và anh ấy không thể sống tốt hơn nếu thiếu tôi được. Tôi cũng nhận ra rằng anh ấy thực sự là người quyết đoán, làm chủ cuộc sống của mình chứ không phụ thuộc vào những người xung quanh (như bạn bè, người nhà) của anh ấy.
Về bản thân mình, tôi cũng hiểu rằng mình là người phụ nữ khá nhân từ, suy nghĩ rạch ròi có trước có sau, hiểu tâm lý người khác và yêu trẻ nhỏ. Tôi đã suy nghĩ đến việc nếu tôi cưới anh ấy tôi sẽ phải đối xử với con chồng như thế nào, với người thân của chồng và vợ cũ của anh ấy như thế nào, tôi cũng nghĩ luôn đến cả việc chăm lo cho tương lai của con chồng như thế nào và nễu chồng không may có ra đi trước mình sẽ phân xử tài sản như thế nào để không mang tiếng...
Sau khi suy nghĩ chín chắn mọi chuyện tôi tâm sự tất cả các suy nghĩ trên với chồng tôi. Tôi muốn anh hiểu rằng tôi luôn luôn ùng hộ anh quan tâm chăm sóc chu đáo đến con của anh, tôi luôn ủng hộ anh sống tốt và quan tâm đến vợ cũ như một người bạn tốt, tôi luôn ủng hộ anh trong việc quan tâm đến gia đình họ hàng của anh cũng như quan tâm đến gia đình tôi và chúng tôi có thể chia sẻ với nhau mọi việc.
Tôi cũng bày tỏ quan điểm với chồng rằng tôi sẵn sàng làm bạn của anh ấy ngoài vai trò làm vợ, tức là khi anh ấy có những việc khó xử trong cuộc sống (với người yêu cũ, với các cô gái xung quanh anh ấy) anh ấy hoàn toàn có thể tâm sự với tôi như với một người bạn, tôi sẽ luôn lắng nghe và cho anh ấy lời khuyên chân thành và điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến cách tôi cư sử với anh ấy trong cuộc sống cả.
Tôi cũng nói với anh ấy rằng tôi mong muốn có một cuộc sống tốt, hạnh phúc hơn, hơn cả những cặp đôi đến với nhau trong điều kiện bình thường khác, tôi cũng bày tỏ sự lo ngại rằng nếu chúng tôi sống không hạnh phúc thì sẽ bị miệng đời chê cười, cũng nói với anh ấy rằng nếu xác định lấy tôi thì cuộc sống của chúng tôi sẽ có rất nhiều áp lực và vì vậy chúng tôi luôn phải đoàn kết, luôn phải cảm thông để vượt qua ... và anh ấy đã đồng ý với tôi những điều như vậy.
Lúc này, tôi gặp sự phản đối từ phía gia đình tôi, gia đình tôi không chấp nhận chàng rể như anh ấy vì tôi là cô gái cũng xinh xắn, được ăn học đầy đủ, công việc đàng hoàng và có nhiều chàng trai có điều kiện tốt hơn ve vãn, gia đình tôi cho rằng tôi lấy anh ấy làm thân phận vợ hai lẽ mọn, và bị người ta coi thường...
Tôi đã mất cả một ngày để tâm sự với bố mẹ tôi về chuyện của chúng tôi, nói cho mẹ tôi hiểu rằng bây giờ là thế kỷ 21 rồi không còn người đàn ông năm thê bẩy thiếp như ngày xưa để có vợ 1 vợ 2 vợ ba, vợ cả vợ lẽ. Tôi và anh, chỉ đơn giản là vợ chồng của nhau, khi anh là chồng của tôi, tôi là vợ duy nhất của anh ấy, và tôi có quyền của một người vợ ... vậy thôi.
Cuối cùng bố mẹ tôi cũng đành chúc phúc cho chúng tôi, trong đám cưới, tôi không khỏi chạnh lòng trước những anh mắt ái ngại của bố mẹ, một vài họ hàng và bạn bè, nhưng chúng tôi thực sự rất rạng ngời trong ngày cưới.
Cuộc sống bao nhiêu khó khăn đã đi qua. Tôi và chồng đã vượt qua nguy cơ phá sản của anh ấy, anh ấy giờ đây là người đàn ông của gia đình, không rươu chè, không còn tính trăng hoa nữa, hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay minh chứng cho việc làm đúng đắn của mình. Nhưng để có được điều đó chúng tôi đã phải làm những việc sau:
- Tôi và chồng tôi đều hiểu rằng chúng tôi có được nhau chẳng dễ dàng gì.
- Tôi và chồng cùng đi làm, cùng phấn đấu cho sự nghiệp của từng người, nhưng không quên trao đổi công việc và giúp đỡ nhau trong công việc của mỗi người.
- Tôi rất rạch ròi và rõ ràng về mặt kinh tế. Chồng tôi thì rất tin tưởng tôi, anh ấy giao cho tôi toàn bộ những gì anh ấy kiếm được nhưng khi quản lý tài sản đó, tôi luôn chủ động và rõ ràng, anh ấy luôn tin rằng các con của anh ấy không bao giờ bị thiệt thòi.
- Tôi chẳng bao giờ đòi hỏi con chồng phải xem tôi như mẹ của chúng, tôi vẫn tâm sự với chúng như một người bạn ngay từ khi chúng còn nhỏ, tôn trọng sở thích của chúng và định hướng cho chúng theo những sở thích đó bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình, điều mà chính chồng tôi và mẹ đẻ của chúng cũng không làm như vậy, vì vậy mà dần dần chúng tin tưởng và chia sẻ cuộc sống của chúng với tôi.
- Tôi luôn ngọt ngào với chồng, đối xử hòa nhã với hàng xóm láng giềng và họ hàng và bạn bè của anh mà chẳng cần quan tâm đến việc họ có nói gì sau lưng tôi không, tôi thật tâm với họ và chẳng đòi hỏi gì cả.
- Bên cạnh việc đó thì tôi cũng thể hiện cho chồng biết rằng nếu anh ấy "léng phéng" với ai khác thì tôi cùng với con của mình sẽ bước ra khỏi cuộc đời của anh ấy bất cứ lúc nào.
- Chăm chút nhan sắc của mình cũng là việc mà tôi quan tâm. Tôi cũng luôn thể hiện sự đứng đắn và nghiêm túc khi tiếp xúc với các nam giới khác để chồng tôi hiểu rằng anh ấy hoàn toàn có thể yên tâm rằng không một người đàn ông nào giám buông lời lả lơi với tôi.
- Tôi luôn nhắc nhở chồng phải biết giới hạn trong quan hệ bạn bè với vợ cũ và cũng nói để anh ấy biết rằng mặc dù chị ấy từng là vợ của anh ấy nhưng bây giờ chị ấy cũng chỉ như người yêu cũ của anh ấy mà thôi, và tôi cũng từng có vài người yêu cũ trước khi biết đến anh ấy.
Và cuối cùng, tôi muốn nói với My một điều rằng: Em đừng tự ti nghĩ rằng em là vợ hai phải chịu thiệt thòi lép vế, em hãy nghĩ em đang là vợ của anh ấy và thể hiện cái quyền làm vợ của em một cách đúng cách.
Tôi không chấp nhận những mụ dì ghẻ độc ác. Bản thân tôi cũng rất thương con chồng vì tôi yêu chồng tôi. Nhưng tôi có một lời chân thành cho tất cả những phụ nữ ở vào hoàn cảnh của tôi rằng: Trước khi các bạn muốn tiến tới hôn nhân với một người đàn ông có con riêng các bạn phải thực sự biết rằng người đàn ông đó rất yêu các bạn và điều cơ bản rằng người phụ nữ trong hoàn cảnh này phải thực sự có bản lĩnh.
Đôi dòng tâm sự cùng em My, chúc em vượt qua mà không phải chọn giải pháp ly hôn. Hãy cố gắng làm tốt nhất trong điều kiện của mình và đừng để phải hối tiếc.