Chị Hạnh đang phức tạp hóa chuyện cưới người đàn ông "một lần đò"
(aFamily)-chỉ muốn chị biết, chị đã qua thì con gái. Ngoài 30 tuổi, duyên cũng vơi đi nhiều.
Gửi chịLhanh trong bài viết: “Tôi có nên vì lớn tuổi mà chấp nhận lấy người đàn ông mất vợ?”
Tôi rất đồng cảm với suy nghĩ của chị. Cái tuổi hiện tại không còn chỗ cho những bột phát tạm thời. Hôn nhân, chuyện hệ trọng trong đời mỗi con người. Suy nghĩ chín chắn không bao giờ thừa cũng như giúp người ta có thể xác định rõ hướng đi mình chọn.
Chị à,
Ai cũng có quyền cầu mong sự toàn vẹn cho mình. Nhưng thực tế, không phải sự cầu toàn lúc nào cũng đem lại kết quả hoàn hảo. Đôi khi nó làm mình mất đi cơ hội hoặc khiến người trong cuộc chậm chân với niềm vui, hạnh phúc đáng ra mình sớm được nhận.
Tôi đưa ra ví dụ trên không phải để khuyến khích chị hãy chấp nhận lấy người đàn ông có gia đình kia. Tôi chỉ muốn chị biết, chị đã qua thì con gái. Ngoài 30 tuổi, duyên cũng vơi đi nhiều. Nếu cứ chờ đợi một người trai tân, xem ra cơ hội rất ít. Mà cho dù khi chị tìm được người trai tân ưng ý, việc sinh con cũng trở nên khó khăn. Chị cần cân nhắc điều này.
Thực ra lấy một người đàn ông vợ mất vẫn hơn lấy một người đàn ông ly hôn vợ. Bởi vì sao, vì nếu người vợ cũ vẫn còn sống, có nghĩa cuộc hôn nhân của chị sẽ luôn có người cũ nhòm ngó, xen ngang cuộc sống do người đàn bà kia còn đứa con để qua lại. Còn nếu người cũ đã mất, không ai muốn đem họ ra để so bì với chị hoặc đưa chị ra cân đo với họ. Ai cũng hiểu rằng đem người đã khuất ra đặt lên bàn cân là phạm húy. Do đó, mẹ chồng hay chồng hay gia đình anh ấy chắc chắn sẽ không làm điều đó.
Thực ra, chính chị đang tự đặt mình vào một cuộc so sánh không có thật. Phải chăng nó xuất phát từ lo lắng quá xa của chị hay tính cầu toàn buộc chị phải làm như vậy. Tất cả xem ra rất xa vời và khi hiện tại không có thực, chị sẽ khó trả lời được câu hỏi mình đặt ra. Chỉ khi nào ở trong hoàn cảnh đó, chị sẽ tự tìm được cách hóa giải nó.
Nuôi con chồng chưa bao giờ dễ nhưng không phải không làm được. Đến mẹ đẻ nhiều khi còn không chăm sóc con mình được toàn vẹn nói gì đến mẹ kế. Không ai bắt bẻ chị phải đối xử với nó hoàn hảo 100%. Chỉ cần chị ý thức được đứa trẻ cũng là con của mình. Cố gắng đừng để nó thiếu thốn cái gì, dành tình thương cho nó như đứa con đẻ chẳng hạn. Thế là chị cũng thực hiện quá tốt rồi. Thiên hạ nói gì kệ họ, đôi khi phải sống vì bản thân mình chứ không phải sống vì mấy lời đồn thổi xung quanh.
Bản tính của chị thẳng thắn và không được khéo léo, chị hãy thực hiện theo đúng phong cách của mình. Đừng cố uốn nó đi, đến lúc không được lại thành bị hiểu nhầm. Tốt nhất cứ thể hiện những gì mình có để mọi người có thể hiểu và chính họ cũng phải thích nghi với tính cách của chị.
Nếu chị cảm thấy có tình yêu với người đàn ông này, hãy bắt đầu cuộc hôn nhân cho sớm. Còn nếu lí trí vẫn lấn át con tim, cũng mong chị sớm có câu trả lời với anh ấy. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai người.
NY-CT