Tôi có nên vì lớn tuổi mà chấp nhận lấy người đàn ông mất vợ?
(aFamily)-Thực lòng tôi có tình cảm với anh nhưng tôi không muốn mang tiếng là một Dì ghẻ bên chồng!
Tôi năm nay đã bước qua ngưỡng cửa của tuổi 30 nhưng vẫn chưa lập gia đình. Trước đây tôi cũng đã từng yêu nhưng vì hoàn cảnh gia đình và một số nguyên nhân từ bản thân hai bên nên chuyện tình cảm của tôi không đi đến đâu, đến giờ đã bước sang cái tuổi “đã toan về già” mà vẫn chưa tìm cho mình được một bến đỗ bình yên.
Tôi là một người luôn thẳng thắn và không được khéo léo, vì thế mà tôi luôn lo lắng cho cuộc sống sau này của tôi rằng: Nếu đến với anh, chẳng may sau này trong cuộc sống hàng ngày có điều gì tôi làm không tốt, anh có ngầm so sánh tôi với vợ trước của anh không? Rồi cuộc sống của tôi luôn có vợ anh ở giữa chúng tôi không? Anh và vợ anh chia tay do mâu thuẫn tình cảm hay cuộc sống thì nó lại đi một nhẽ, đằng này tình cảm của anh và vợ anh rất tốt đẹp nhưng do không may vợ anh mất sớm. Rồi bố mẹ anh có so sánh tôi với vợ trước của anh không?
Rồi còn chuyện tâm linh về người đã mất (với mọi người thì tôi không biết nhưng tôi thì tôi tin là có chuyện đó vì tôi đã được nghe chính những người đã từng trải nói về chuyện đó và có một số chuyện tôi cũng không biết nói thế nào).
Rồi còn con anh? Tôi cũng rất thương một đứa bé không có mẹ, nhưng tôi lại không được khéo léo, cuộc sống có phải lúc nào cũng suôn sẻ đâu, sống trực tiếp với nhau nó mới nảy sinh mâu thuẫn, rồi chuyện cơm không lành canh không ngọt... Có những lúc con anh không nghe lời hay trong lúc bực bội, tôi có vô tình nói lớn một tiếng với con anh, những lúc đó anh có để ý rồi chấp nhặt tôi không? Bố mẹ anh có chấp nhặt tôi không?
Thực tế cuộc sống vẫn thế bố mẹ sinh ra có thể mắng, đánh con thì chẳng sao, nhưng không phải bố mẹ đẻ ra mình mà mắng con thì lại là một vấn đề khác. Trong cuộc sống cũng có những bà mẹ kế nhẫn tâm nhưng không phải tất cả những bà mẹ kế đều như vậy.
Tôi cũng đã từng chứng kiến mấy cô bác ở gần nhà tôi là những người mẹ kế đối xử với con chồng tốt, chăm sóc chu đáo kể cả khi họ đã lớn lấy chồng lấy vợ vẫn chăm sóc chu đáo, nhưng mà khi họ trưởng thành họ có coi mẹ kế ra gì đâu, ngược lại còn chì chiết khinh miệt, phụ công người đã chăm sóc mình thay mẹ mình khi mình còn bé. Cuối cùng những người phụ nữ đó vẫn mang tiếng là Dì ghẻ.
Trong xã hội hiện nay ở nước ta nhìn nhận về chuyện này cũng chưa được khách quan lắm nhất là và các miền quê. Thật sự tôi rất sợ bị như vậy, tôi không muốn mang tiếng là một Dì ghẻ bên chồng.
Tôi đã từng nghĩ tới chuyện làm một người mẹ tốt, nghĩ đến một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ có anh và con anh, nhưng là con người, tôi cũng có những ích kỷ, đố kị tầm thường. Để nuôi dạy một đứa trẻ thật tốt trong cuộc sống hiện nay đâu phải là chuyện đơn giản, nào học hành, nào đưa đón... Cuộc sống hàng ngày với cơm áo gạo tiền tôi sợ những lúc đó mình không còn đủ lòng bao dung để đối xử tốt được với con anh thì cuộc sống sẽ ra sao?
Tôi có nên chấp nhận lấy anh vì tôi đã lớn tuổi không? Tôi không biết nên thế nào giữa lý trí và tình cảm luôn mâu thuẫn với nhau. Tôi không biết là mình có suy nghĩ lo lắng quá không? có ích kỷ quá không? hiện giờ tôi rất bối rối không biết nên thế nào.