BÀI GỐC Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

(aFamily)- Điều mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200 triệu đòi con trả công nuôi nấng và cất đi.

20 Chia sẻ

Nhân trường hợp bé Nhân Ái & những bé có cha mẹ "nhẫn tâm"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thời gian gần đây dư luận thường xuyên được "thót tim" bởi những thông tin đau xót mà các bậc làm cha làm mẹ đối xử với con cái.

Thời gian gần đây dư luận thường xuyên được "thót tim" bởi những thông tin đau xót mà các bậc làm cha làm mẹ đối xử với con cái. Nào là đánh đập bỏ rơi rồi đến bắt nhốt đem bán… Là một phụ nữ, tôi cảm thấy thật sự xấu hổ thay cho những người mẹ như vậy.

Mới đây nhất là em bé Nhân Ái. Em bị bỏ rơi từ khi mới 1 tháng tuổi và đến giờ gần 9 tháng em mới nặng 3,4kg. Nhìn em thoi thóp trên giường bệnh nước mắt ai không rơi?

Nhưng sự việc lên đến đỉnh điểm của căm phẫn là khi cha mẹ em xuất hiện "nhận con". "Vì sao" có lẽ là câu hỏi duy nhất mà tất cả chúng ta dành cho họ. Lấy cớ là nghèo để biện hộ cho việc bỏ lại giọt máu của mình, vậy mà giờ khi em có cơ hội sống sót từ những bàn tay không quen biết, họ lại xuất hiện để làm người "giám hộ" cho quỹ từ thiện dành cho em chăng?

Xa hơn 1 chút là cô bé 4 tuổi được nhận làm con nuôi ở Hà Nội bị đánh đập dã man, cô bé bị bóp cổ, bị trói xích, bị bắt nhốt ở ngay trong nhà vệ sinh bởi bàn tay của người "cha" có lẽ phải gấp đến 5-6 lần cân nặng của bé. Nhưng anh ta làm gì có lòng tự trọng để xét đến điều đó nữa?

Điển hình là bé Thiện Nhân, bị mẹ em bỏ rơi ngay sau khi sinh rồi bị súc vật cắn nghiến cơ quan sinh dục. Câu chuyện của bé đã lấy đi bao nhiêu giọt nước mắt của mọi người, chỉ đến khi bé được làm con nuôi của một chị nhà báo ngoài Hà Nội, được yêu thương và chăm sóc, chúng ta mới thực sự yên tâm.

Còn chưa kể tới những người cha loạn luân, những người mẹ nhu nhược, khóc lóc trong câm lặng để cuộc đời con gái mình bế tắc cho đến khi pháp luật vào cuộc. Và còn có bà mẹ kéo hai cô con gái vào nhà chứa do chính tay mình làm má mì, đoạn này chắc phải pótay.com,miễn bình luận!

Còn nhiều còn nhiều lắm những câu chuyện đau xót ấy, những bản án những giọt nước mắt ân hận liệu có làm chúng ta nguôi ngoai? Hay chỉ thêm dấy lên những căm phẫn mà không tài nào diễn tả hết bằng lời? Liệu khi các em lớn lên, có bao giờ các em tự hỏi lại cha mẹ mình, rằng sao ngày ấy lại đối xử với con như thế?

Là một câu hỏi mãi mãi không thể trả lời, như một vết nhơ không thể tẩy xoá... 

Chia sẻ