Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Điều mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200 triệu đòi con trả công nuôi nấng và cất đi.

Câu chuyện đã xảy ra cách đây mấy năm rồi. Nhưng không hiểu sao giờ thấy bị dồn nén.
 
Lần đầu tiên mẹ con gặp lại sau 10 năm xa cách:
 
"Tao đã có hạnh phúc riêng của tao rồi. Chúng mày đừng làm phiền tao nữa".
 
"Chúng mày có học rồi. Vậy chúng mày hãy làm cho tao một phép tính. Con A năm nay 16 tuổi, thằng B năm nay 15 tuổi, tổng cộng là 31 năm. Vị chi mỗi năm là 5 triệu. Vậy nếu tao không phải nuôi chúng mày. Thì tao đã có gần 200 triệu để mua một TÌNH MẪU TỬ của những đứa CON LANG".

Nào có phải con cái hỗn láo, mất dạy gì cho cam. Ngoan, hiền, chăm chỉ.

Mẹ! Mẹ nói là mẹ nuôi 2 chị em con ư? Vậy 10 năm từ khi mẹ sinh ra chị, mẹ ốm đau, mẹ gầy yếu, mẹ bị hen suyễn, ai đã là người chăm sóc cho mẹ? Mẹ không nhớ sao? Đó là Bố của con đấy, Mẹ ạ.

Rồi đến khi Mẹ đỡ, mẹ khỏi bệnh, mẹ béo hồng hào trở lại thì cũng là lúc mẹ rời bỏ Bố, rời bỏ 2 chị em con để đi theo một người đàn ông khác.

Trước đây, nhà mình giàu có là thế, đẹp là thế. Vợ đẹp. Con cái 1 trai 1 gái. Đẹp thế còn gì. Nhưng rồi mẹ có biết không, mẹ đi, mẹ đem tất cả đi. Của cải. Vàng bạc. Bỏ lại 2 con cho Bố không một đồng, không một đồ dùng có giá trị.

Bố là một người hiền lành. Bố chỉ nghĩ rằng mẹ đi ít lâu, chán rồi mẹ sẽ về. Vậy nên Bố đã không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Mẹ đi với người ta, Bố còn đóng cho mẹ một cái giường lần cuối.

Mẹ! Cho đến khi mẹ cãi nhau với người ta, mẹ ấm ức, mẹ định quyên sinh, mẹ uống thuốc ngủ, ai đã là người cõng mẹ đến bệnh viện đây? Mẹ không còn nhớ sao? Bố đấy mẹ à.

Ông bà ngoại, cháu hận lắm biết không? Gia đình cháu đẹp là vậy, tại sao bà lại nỡ xúi mẹ cháu đi với người khác mà bỏ lại Bố con cháu chỉ vì một lý do: "Anh nghèo thì anh mất vợ".

Ai đã là người chăm sóc cho con gái của Bà trong những lúc con gái Bà ốm đau bệnh tật. Ai đã là người phải làm cả phần của vợ để có đủ tiền chạy chữa cho vợ và nuôi các con ăn học? Ai đây Bà?

Bố cháu. Người đàn ông Nghèo đó chứ ai.

*****

Hồi còn bé, cháu cùng Mẹ đến nhà Bà. Nhà Bà kín cổng cao tường, vườn cây ăn quả nhiều. Cháu bé, cháu đâu biết gì. Cháu chỉ bấm móng vào quả ổi để xem ổi chín chưa thôi, vậy mà bà đã mắng mẹ con cháu không ra gì.

Đến nhà Bà chơi, con chó nó cắn cháu và mẹ đã đánh nó. Bà ơi, Bà không hỏi thăm cháu thì thôi. Đằng này, Bà còn chửi mẹ cháu vì đã đánh con chó của Bà.

Năm đó 1994 cái thời vừa dứt Bao cấp, người ta coi trọng vấn đề gia đình lắm chứ. Từ sau khi mẹ đi, con mất bạn bè, ất hàng xóm.

Mẹ có biết không? Nào con có hư hỏng, có quậy phá gì cho cam. Con ngoan ngoãn, hiền lành. Vậy mà...
 
"Ai cho mày chơi với con nhà ấy. Con cái nhà không có mẹ, không ai dạy".

Đó là lời của những người làm cha, làm mẹ của Bạn con đã chửi mắng bạn con khi con cái họ chơi với chị em con đó, mẹ biết không? Điều này tận trong sâu thẳm, con chưa bao giờ nói với ai.

*****

13 tuổi. Con vừa học, vừa lăn lộn để kiếm tiền phụ bố. Chị là con gái, lại bé không làm gì được đã đành.

16 tuổi. Con biết theo các đại ca, buôn lậu. Con phải làm vì Miếng cơm manh áo. Con phải làm vì 200tr của Mẹ.

Cuộc sống là thế. Đánh nhau, tranh dành nhau. Công an đuổi. Đều có cả. Nhưng vẫn phải cố thôi.

Những ngày tháng lênh đênh trên biển. Con đã ngấm được nhiều điều. Con nghĩ đến Bố. Đã có lúc con định đi vào con đường lầm lỡ. Nhưng cũng vì bố, cũng vì câu nói của Bố mà con cố gượng dậy cho đến ngày hôm nay.

Chắc mẹ không bao giờ biết Bố đã nói gì với chị em con đâu nhỉ? "Các con yên tâm. Chỉ sợ ông trời không thương bố mà hại bố thì thôi. Nếu ông trời thương bố thì bố sẽ không bao giờ để các con phải thua thiệt với bạn bè".

Đó, Bố nói vậy đó mẹ. Con biết Bố chỉ là an ủi chị em con thôi nhưng dù sao đó cũng là những cái mà bố đã thực hiện được. Và ít nhiều đã là điểm tựa vững chắc khi Chị em con gần quỵ ngã.

Bán nhà. Bán tất cả mọi thứ. Kể cả vay mượn cũng chỉ vì cho chị em con ăn học nên người. Nợ nần chồng chất.

Sau khi tốt nghiệp cấp III, con đã tiếp tục sống cảnh lênh đênh trên biển. Tiền, tiền, tiền. Chỉ vậy thôi.

Con không thi ĐH. Con là con trai, làm gì cũng được. Nhưng còn Chị con, chị là con gái, nếu không có nghề thì sống sao đây.

Con để cho chị đi thi. Mẹ có biết không, cô bạn gái đầu đời thời trung học của con cũng đã bỏ con đi đấy.

Từ đó. Con trở nên khép mình, hận phụ nữ. Con đã đi bộ đội. Trong quân ngũ, con là một tấm gương cho anh em học hỏi. Trình độ chuyên môn của con cao nhất toàn đơn vị. Anh em, chỉ huy đơn vị, họ quý con lắm.

Con được điều đi học A trưởng Chỉ huy thông tin rồi sau đó lại được điều đi học Sỹ quan Chỉ huy thông tin. Lúc đó, con nghĩ là không ngờ vận may lại đến với mình như vậy. Con học xong, về đơn vị cũ khi đeo quân hàm Trung úy.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, để được ở lại, yêu cầu phải Kết nạp Đảng. Con không được kết nạp Đảng.

Vì sao mẹ biết không? "Cho thằng B đi học đối tượng Đảng cũng được. Nhưng khi kết nạp, đưa lên trên thì sợ trên không xét. Vì GIA ĐÌNH nó như thế".

Đó. Vì lý do đó đấy mẹ ạ.

Con lại ngậm ngùi ra quân. Con ra quân. Con tìm mẹ sau bao năm xa cách. Những tưởng mẹ đã biết hối hận và mẹ con có thể nhìn nhau. Nhưng không. Mẹ vẫn cao ngạo kiêu căng, đài các như ngày nào.

"Tao đã có Hạnh phúc riêng của tao rồi. Chúng mày đừng làm phiền tao nữa".

Đau đớn quá. Nhưng mẹ à, cái mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, mẹ biết là gì không? Đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200tr của con đưa và Mẹ cất đi.

Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là Mẹ đã nhận tiền và cắt đứt tình mẫu tử. Mẹ không chút hối hận. Mẹ không chút động lòng về con của mình, đứa con mà Mẹ đã đứt ruột đẻ ra và bao năm nuôi nấng. Mẹ đánh đổi tình cảm đó bằng đồng tiền, bằng 200tr mà theo như lá thư mẹ đã viết cho con.

Mẹ muốn mua tình mẫu tử của những đứa con lang. Mẹ đã làm điều đó.

Năm 2003 sau khi ra quân, con bắt đầu đi học Đại học. Tự mình bươn trải để lo ăn học. Con đã quá quen với cuộng sống kham khổ bởi vì còn cái gì đau khổ hơn mà con chưa nếm trải đâu
phải không mẹ?

Nợ nần năm xưa khi Bố nuôi chị em con, con đã lao động cật lực. Con đã trả tuy chưa hết nhưng cũng đã gần xong.

Tuổi thanh xuân của con không được nô đùa, không được vui chơi như những người cùng trang lứa khác. Con không hối hận vì con hiểu một điều âu đó cũng là số phận của mỗi con người. Con không oán trách.

Con sống giờ không phải vì con. Con còn gánh vác cả một gia đình. Phải xây dựng lại những gì mà mẹ đã lấy và mang đi mất. Biết bao giờ đây mẹ? Biết bao giờ con mới được sống vì con? Biết bao giờ con mới được hưởng thụ những đồng tiền do con làm ra đây???

Không nhà. Không cửa. Làm sao có thể nghĩ đến một mái ấm cho riêng mình. Giờ nó đã thành chai sạn. Nhưng hôm nay. Bất giác trong khoảnh khắc, nỗi đau đó tràn về, lấn át mọi vấn đề. Muốn xả, muốn nói, muốn viết cho nhẹ lòng.

B. (Một thành viên của mạng mua sắm online muare)

Chia sẻ