BÀI GỐC Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

(aFamily)- Điều mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200 triệu đòi con trả công nuôi nấng và cất đi.

20 Chia sẻ

Mới 16 tuổi, em gái tôi đã hư hỏng và có máu "giang hồ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nó lấy trộm tiền của mẹ, lấy trộm xe đạp của mẹ, điện thoại của mẹ đem bán đêm rồi đi đến 1, 2h sáng mới về.

Tôi năm nay 24 tuổi và có một em gái 16 tuổi.  Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay mẹ vì chúng tôi không có bố. Theo lời mẹ và mọi người kể lại thì bố tôi đúng la một thăng sở khanh va không phải là con người.

Khi còn trẻ,  bố và mẹ yêu nhau nhưng khi biết mẹ tôi mang thai thì bố tôi quất ngựa truy phong. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều,  khóc vì kẻ bạc tình,  khóc vì đau khổ ở tuổi 23 và khóc vì cả gia đình nữa.

Mẹ kể với tôi rằng mẹ đã từng làm hồ sơ để phá thai,  tuy nhiên khi trong thời gian ngồi viện chờ tới lượt mình thì mẹ chứng kiến cảnh một người phụ nữ bị bệnh phải đi cấp cứu mà không có chồng không có con và rồi mẹ nghĩ mẹ vẫn còn may mắn hơn bà ta là mẹ còn có đứa con ở trong bụng và mẹ đã không phá cái thai đó đi nữa.

Cái thai đó là tôi bây giờ đấy, tôi đã được mọi người đón nhận mặc dù không vui vẻ nhưng không ai có thể ghét đứa trẻ vô tội cả. So với những đứa cùng trang lứa thì tôi khổ hơn chúng, thiệt thòi hơn chúng nhưng khi lên 8 tuổi tôi mới biết điều đó. Tôi rất buồn, tủi thân nhưng tôi càng thương mẹ hơn vì mẹ tôi còn khổ hơn tôi nhiều.

Rồi mẹ tôi lại mang thai một lần nữa, cũng vẫn là của cái gã đểu giả ấy. Phải nói là bố tôi là một con người đểu giả vô cùng. Nhà bố chỉ cách nhà tôi 6 cây số thế mà chưa bao giờ bố mua cho tôi một cục kẹo, miệng thì luôn nói bố bố con con ngọt xớt. Tôi thì chả bao giờ gọi ông ta là bố vì tôi ghét ông ta.

Rồi em tôi cũng chào đời và lớn lên từ bàn tay của mẹ, giống như tôi vậy, và ông ta cũng chỉ đến để xem con bé như thế nào thôi chứ cũng không cho mẹ con tôi lấy một hạt gạo. Nhưng mẹ vẫn nuôi chúng tôi và hết lòng yêu thương chị em tôi.

Rồi một ngày đầu năm 2001 mẹ tôi vào Nam làm osin để lại chị em tôi và bà ngoại 78 tuổi, lúc đó tôi 15 tuổi tôi biết mình phải làm gì để trả ơn mẹ. Học hết lớp 9 tôi lao đầu vào làm ruộng, rảnh thì lên hà nội làm ôsin, bán bánh mì..... được bao nhiêu tiền tôi mang hết về trả nợ cho mẹ. Khi đó nhà tôi măc nợ khoảng 4 triệu đồng, lúc đó 4 triệu với gia đình tôi thì to thật.

16 tuổi tôi trả song món nợ 4 triệu đó rồi tôi lên đường vào Nam với hi vọng sẽ vừa làm vừa học tiếp cấp 3 ổn định thì sẽ đưa em gái tôi vào luôn nhưng 16 tuổi thì chưa đủ tuổi đi làm công nhân nên tôi đành đi bán hàng thuê 1 tháng cũng được 400 ngàn.

Rồi thời gian cũng qua đi, tuy vất vả nhưng tôi cũng tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc rồi tôi nộp hồ sơ vào trung cấp kế toán, tôi không thi đại học vì tôi biết làm gì đủ khả năng học đại họ. Học trung cấp nhanh ra trường để còn đi kiếm tiền rồi tính tiếp.

Bây giờ tôi đã là một nhân viên văn phòng tuy không hẳn là thành công nhưng đó là những thành quả tốt nhất mà tôi có thể làm được. Mẹ tôi rất vui dù lương của tôi không nhiều, tôi cũng chưa nuôi được mẹ nhưng mẹ bảo tôi là đứa con ngoan mẹ rất vui vì đã sinh ra tôi.

Người ta bảo năm ngón tay thì cũng có ngón dài ngón ngắn huống chi con người,  chả biết có đúng không nữa nhưng mà em gái tôi thì đúng là trái ngược với tôi hoàn toàn.

Dáng người cao 1.6m, da trắng hồng miệng nhỏ, phải nói là không có chỗ nào để chê em tôi hết nhưng mà tính thì đã làm mẹ tôi khóc nhiều vô cùng.

Năm em học lớp 8, mẹ tôi đưa em vào trong này học để mẹ con đoàn tụ vì lúc này mọi thứ đã ổn định. Em học đến gần hết lớp 9 thì đua đòi bạn xấu bỏ học đi bụi, mẹ khóc, mẹ nói thì cãi mẹ, chửi là hận bố vì đã đẻ ra hắn rồi lấy trộm tiền của mẹ, lấy trộm xe đạp của mẹ, điện thoại của mẹ đem bán đêm rồi 1, 2h sáng mới về. Ban ngày thì ngủ tới 12 h. Mẹ tôi bán xôi sáng về nấu cơm nó ăn xong, nó cũng không rửa bát bảo thì nó cứ bảo tí nữa con rửa  rồi nó lẩn đi tiềp đến 1, 2 h đêm và cứ như vậy ngày nọ đến ngày kia.

Nó quen toàn là giang hồ đủ loại, rồi hôm qua khi ngồi nhậu với bạn chả biết cãi nhau thế nào mà nó cầm dao đâm thằng bạn một nhát gần chết phải đi cấp cứu. Nó về van xin mẹ giúp nó, bảo nó đã biết lỗi biết thương mẹ, nó sẽ đi học hoặc đi công nhân nếu lần này mẹ giúp nó.

Nhưng tất cả chỉ là sự lừa dối,  tôi chỉ biết an ủi mẹ rằng bây giờ mẹ hãy quên nó đi, tội ai làm người đó chịu, mẹ hãy sống vì mẹ, vì con và vì cháu mẹ, mẹ mà làm sao thì con là người khổ nhất.

Nhưng an ủi vậy thôi chứ tôi hiểu mẹ làm sao mà không suy nghĩ đây. Tôi thương mẹ bao nhiêu thì tôi giận nó bấy nhiêu, mỗi lần gặp nó tôi luôn nhỏ nhẹ bảo nó cũng có lần vì tức quá tôi đánh nó, chửu nó, nó không cãi tôi vì nó sợ tôi,  thỉnh thoảng nó cũng mua quà gửi cho con gái tôi nhưng mà... có rất nhiều điều về nó tôi chẳng biết bao giờ mới có thể kể hết. Có lẽ nó đã hêt thuốc chưa rồi.  

Nếu như có số phận thì sao mẹ tôi lại hẩm hiu vậy. Nếu như ở hiền gặp lành thì sao mẹ tôi lại không được hưởng cái gì vây chồng thì đểu con thì hư tiền thì không có mẹ tôi sẽ khổ tới khi nào đây.

Chia sẻ