BÀI GỐC Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

(aFamily)- Điều mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200 triệu đòi con trả công nuôi nấng và cất đi.

20 Chia sẻ

Càng đào bới nỗi đau chỉ càng thêm đau khổ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn cũng đừng trách mẹ hay ca ngợi bố vì suy cho cùng không có cái gì là chính xác tuyệt đối.

B thân!

Tôi đã đọc những dòng tâm sự đầy nước mắt của bạn trong “Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi tiền công nuôi nấng”, thực sự tôi cũng rơi lệ. Tôi may mắn hơn bạn là tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nên tôi càng thấm thía, càng cảm thông cho nỗi đau chất chứa trong cõi lòng bạn.

Dù bài viết của bạn đã được đăng khá lâu cũng như có rất nhiều lời khuyên, an ủi dành cho bạn song tôi vẫn viết ra vài suy nghĩ của mình để chia sẻ cùng bạn như một lời động viên chân thành giúp bạn thêm tự tin trên quãng đường dài tiếp theo. Mọi thứ đối với bạn mới chỉ bắt đầu.

B là chàng trai nhiều cảm xúc, qua câu chuyện của bạn, các cung bậc tình cảm của con người đều hiện hữu trong lí trí một chàng trai được xem như là sắt đá. Điều đó càng chứng tỏ bản lĩnh tuyệt vời của bạn. Thăng trầm của cuộc sống có thể đi qua bạn nhưng không thể lung lay một chàng trai mà sự trưởng thành đã hiện hữu.

Mỗi người có một suy nghĩ mình trưởng thành từ nhiều yếu tố khác nhau nhưng tôi cam đoan chúng ta có một điểm chung giống nhau đó là xuất phát từ cái nôi gia đình. Mỗi đứa trẻ một nhân cách, nhân cách ấy xuất phát đầu tiên từ chính mối quan hệ, tình cảm, giáo dục, dạy dỗ của mỗi gia đình sau đó mới đến xã hội.

B sinh ra và lớn lên so với nhiều người thì bạn thật bất hạnh khi cái gia đình nhỏ bị tan vỡ hạnh phúc. Song không phải vì thế, bạn trở nên hư hỏng mà chính từ nỗi đau đó bạn đã biết vươn lên mạnh mẽ và nếu nhìn lại chặng đường mình từng đi qua, tôi nghĩ bạn phi thường lắm đó.

Bạn đừng trách sao ông trời bất công cho bạn một gia đình bất hạnh, cũng đừng so sánh tại sao mình không được như người khác. Bạn nên hiểu rằng mỗi chúng ta là một cá thể trong cả một cộng đồng. Nếu ai cũng tương đồng như ai thì đâu còn chuyện gì để nói, đâu còn một chàng B bản lĩnh ngày hôm nay.

Bạn cũng đừng trách mẹ hay ca ngợi bố vì suy cho cùng không có cái gì là chính xác tuyệt đối. Mẹ bạn chỉ sinh ra mà không hề dạy dỗ bạn. Theo bạn, bà không có tình người khi cầm tiền rũ áo ra đi. Bạn hận lắm, hận vô cùng vì bà mà bạn mất đi nhiều thứ như tình cảm, kinh tế, địa vị, sức khỏe, thời gian…Đối lập với mẹ là bố, bạn ca ngợi, bạn tự hào về bố. Tôi tin là bạn nghĩ đúng nhưng có khi nào bạn nghĩ rằng chuyện gì cũng có động cơ của nó. Con người ta đôi khi không còn là mình chỉ bởi những nguyên nhân rất đỗi bình thường. Có chắc mẹ bạn đã sai tất và bố bạn thì đúng hoàn toàn?

Cũng đừng trách xã hội không cảm thông với bạn, đừng nản chí khi ước mơ chưa thành. Đừng lo lắng khi thất bại vì khi cơ hội này mất đi sẽ có cơ hội khác đến. Chỉ cần chúng ta có niềm tin, mọi thứ sẽ được hiện thực.

Bạn đã lớn, đủ chín chắn để nhìn nhận nguyên nhân chính xác. Song cứ đi tìm nguyên nhân và quy tội cho người này người kia sẽ làm bạn nhẹ lòng ư. Không bao giờ B ạ, càng đào bới nỗi đau chỉ làm cho con người ta thêm đau khổ, dằn vặt còn vết thương lòng cũng chẳng khi nào lành.

Hãy nói lời cảm ơn với các nỗi đau bạn vừa trải qua. Chúng dìm bạn trong tột cùng đau khổ nhưng không giết chết nổi bạn mà ngượi lại chúng giúp bạn trở nên gai góc, cứng rắn trưởng thành như ngày hôm nay.

May mắn đang chờ bạn ở phía trước. Mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với bạn. Tôi tin là như thế bởi sau cơn mưa trời lại sáng, một chàng trai đầy dũng khí như bạn thì càng xứng đáng được hưởng điều đó.

B hãy cố gắng lên nhé, đừng phụ lòng tin tưởng của mọi người!

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ