BÀI GỐC Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

(aFamily)- Điều mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200 triệu đòi con trả công nuôi nấng và cất đi.

20 Chia sẻ

Bố tôi "đổ vỏ" xong thì bị.. bỏ rơi

,
Chia sẻ

(aFamily) - Bố đã cưới mẹ tôi khi biết bà mang thai với người khác nhưng rồi sau 3 năm, bà lại bỏ bố con tôi mà đi.

Hơn hai mươi năm rồi tôi chưa gặp lại mẹ, trong ký ức của tôi hình ảnh mẹ vừa rõ ràng lại vừa mờ nhạt. Cũng có lúc tôi nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm mẹ, nhưng đọc xong câu chuyện của anh B lòng tôi chùng lại. Tôi sợ, sợ mẹ đòi mình tiền công nuôi dưỡng. Không phải tôi sợ mất tiền, tôi sợ trái tim mình không đủ chịu thêm một nỗi đau lớn đến thế. 

Cần nói thêm rằng anh trai tôi không phải con đẻ của bố tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ đẹp, có thể nói vậy. Nhưng người yêu mẹ thì nhiều, mà người đồng ý lấy mẹ về làm vợ thì rất ít. Bà ngoại tôi không có chồng, bà cũng là người đàn bà đẹp nhưng ngày ấy chửa hoang mà sinh ra mẹ tôi. "Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống", ở quê tôi xưa kia là vậy. Nhiều chàng trai đến bên mẹ chỉ để yêu, để ngắm, chứ để lấy về làm vợ thì không. 

Mẹ tôi lại giống bà ngoại, khi vừa biết có mang anh tôi thì cũng là lúc người đàn ông đó đã cưới một người phụ nữ khác. Suýt nữa mẹ tôi đã phải một thân một mình nuôi con, lặp lại cuộc đời như bà ngoại tôi. Nhưng bố tôi xuất hiện, ông yêu mẹ và sẵn sàng nhận đứa con đó là con mình. Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào giàu lòng vị tha như bố. Ba mươi năm nay, dù mẹ có bỏ đi, dù anh trai tôi có giống bố đẻ mình như đúc và người đời có rồi mồm dị nghị thì bố tôi vẫn yêu thương anh như yêu thương tôi vậy. 

Bố tôi cưới mẹ tôi, chăm sóc mẹ tôi sinh anh. Lòng hàm ơn của mẹ chỉ giúp mẹ tôi ở lại với bố tôi 3 năm, và tặng cho bố một đứa con gái là tôi rồi mẹ đi. Có người đàn ông giàu có làm nghề lái xe thường hay dừng uống nước trước hàng nước nhỏ của mẹ. Rồi một ngày người đó đón mẹ đi để lại hai anh em tôi nheo nhóc bên người đàn ông ngơ ngác vì nỗi đau. 

Mình bố cặm cụi nuôi anh em tôi lớn khôn. Đôi khi ông cũng uống rượu, cũng quát nạt chửi bới nhưng rồi lại ngồi khóc rưng rức và sáng hôm sau ôm anh em tôi vào lòng mà xin lỗi. Cuộc sống đã lấy đi của tôi một người mẹ nhưng lại tặng lại cho tôi một người cha quá tuyệt vời. Và tôi cảm ơn cuộc sống vì điều đó. Tuổi thơ tôi vất vả, lam lũ nhưng chưa bao giờ thiếu tình yêu thương. Bố tôi rút tất cả yêu thương của mình để bù đắp cho anh em tôi khỏi thiệt thòi. 

Bây giờ, có người hỏi tôi có hận mẹ mình không? Tôi cũng không biết nữa. Từ lâu, trong tôi mẹ chỉ là một miền kí ức xa xăm lắm. Tôi không biết mình có hận và có quyền hận không? Dù thế nào tôi cũng vẫn là con của mẹ. Có thể mẹ đã không dưỡng dục nhưng bà đã dứt ruột đẻ ra tôi, đó là thực tế tôi không bao giờ có thể phủ nhận. Tôi có mặt trên đời, sống thành người là nhờ có bà. Nhưng nhìn những bạn bè lớn lên có mẹ, được mẹ yêu thương đôi khi tôi cũng thấy lòng ghen tỵ và giận dữ. Tôi không biết phải điều chỉnh cảm xúc mình dành cho mẹ ra sao? Nhưng điều đó có lẽ cũng không quan trọng. Giờ đây, tôi chỉ muốn cố gắng sống thật tốt, làm một người mẹ thật tốt để tạo dựng cho con mình một tương lai đẹp nhất có thể. Tôi không muốn sau này con mình phải phân vân có nên hận mẹ hay không như tôi bây giờ, không muốn con mình phải sống trong dằn vặt và băn khoăn ngày này qua ngày khác như thế.

Chia sẻ