BÀI GỐC Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

(aFamily)- Điều mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200 triệu đòi con trả công nuôi nấng và cất đi.

20 Chia sẻ

Mẹ vất vả bán hàng nuôi tôi khôn lớn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bố mẹ tôi ly dị, mẹ tôi vẫn ở vậy sớm khuya vất vả nuôi tôi mà không nhận được đồng nào từ bố.

Chào B, chào Hương, chào Dung,

Những câu chuyện về người mẹ của các bạn đã làm tôi rất bang hoàng, tưởng đâu đó là chuyện xa vời chỉ có trong tiểu thuyết, ai ngờ lại là sự thật. Thật sự các bạn quá thiệt thòi, tôi xin được chia buồn với các bạn với nỗi xót xa tận đáy lòng. 

Nhưng cũng chính nhờ câu chuyện của các bạn đã khiến tôi nhận ra mình thật may mắn vì có một người mẹ hết lòng yêu thương và hy sinh cho tôi.  

Nhà tôi ở Thường Tín, Hà Tây cũ. Từ xưa nhà tôi đã rất nghèo. Bố tôi thường say xỉn rồi đánh đập mẹ, mẹ tôi là người làm ra tiền nuôi sống cả nhà. Không ở được với nhau nữa, năm tôi 8 tuổi, bố mẹ tôi ly dị nhau. Mấy năm sau bố lấy vợ khác, còn mẹ tôi vẫn ở vậy. Mẹ hiền lành lại  chịu khó nên có nhiều người đến hỏi nhưng mẹ sợ tôi khổ, do đó mẹ không đi bước nữa. Còn bố tôi thì chẳng bao giờ gửi được đồng tiền nào phụ giúp mẹ nuôi tôi. 

Tôi chẳng bao giờ có thể quên được sự vất vả của mẹ. Hàng ngày mẹ tôi đạp xe lên Hà Nội bán rong hoa quả. Mẹ tôi thường lấy hàng ở chợ Vồi hoặc ở một số nhà có trồng cây ăn quả trong vùng tùy vào từng mùa. Vì vậy mẹ thường phải dậy từ rất sớm để lấy được hang ngon và bán cho được nhiều.  

Mùa hè trời nắng cháy da mẹ tôi vẫn phơi mặt ngoài đường để tích góp từng đồng tiền cho tôi ăn học. Mùa đông dù mưa gió, rét lạnh thấu xương mẹ tôi cũng không dám nghỉ để tôi có tiền đóng học phí.  

Dù kiếm được đồng tiền khó nhọc nhưng mẹ không bao giờ tiếc tiền để tôi mua sách vở, hoặc đi học thêm để bằng bạn bằng bè. Hiểu được mong muốn đó của mẹ tôi luôn cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng và thấy đỡ vất vả hơn. Chính nhờ sự hy sinh của mẹ mà giờ đây tôi được ăn học tử tế, được vào đại học và ra trường với tấm bằng khá. 

Tôi đã xin được việc làm trong một ngân hang nhà nước nên không để mẹ vất vả như trước nữa. Tôi muốn bây giờ bù đắp cho mẹ những tháng ngày khó nhọc vừa qua. Tôi luôn tự nhủ mình cố được chút nào hay chút ấy để tích góp nhiều hơn cho mẹ được an nhàn, mở mày mở mặt với họ hang làng xóm. Nhưng cho dù cố gắng đến đâu tôi cũng thấy không thể sánh được với sự hy sinh mà bao nhiêu năm qua mẹ dành cho tôi.  

Chia sẻ