Bố, con hận bố
(aFamily)- Bố tôi đã quan hệ với một cô đã có chồng ở thôn, khi hai người đang có những hành động xấu xa ấy thì chồng cô kia về bắt tại trận và xông vào đánh bố tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn nghèo, nhưng gia đình tôi thuộc gia đình căn bản nề nếp. Mẹ tôi chăm chỉ,quanh năm suốt tháng chỉ biết là lụng vất vả. Chúng tôi lớn lên trên tình yêu thương của bố mẹ. Ai cũng nhìn gia đình tôi thèm muốn mình sẽ có một gia đình như vậy.
Cuộc sống trôi đi êm đềm như vậy cho đến một thời gian, lúc đấy hình như tôi còn rất nhỏ, chẳng nhớ được nhiều lắm. Khi vùng đất Quỳ Hợp của Nghệ An được biết đến với những người giàu lên từ việc đãi cát tìm "Đá đỏ". Bố tôi cũng khăn gói lên đường. Tôi không nhớ mấy năm bố tôi mới trở về, nhưng mẹ tôi thuyết phục mãi bố mới về vì bố đi khá lâu mà chẳng kiếm được gì cả.
Mấy năm sau khi bố trở về, mẹ nhận được một lá thư gửi bố và trong đó có hình một bé trai rất giống bố. Đấy là đứa con riêng của bố, kết quả của cuộc tình vụng trộm của bố trong những ngày tháng bố làm ăn xa. Lúc đó tôi quá nhỏ để hiểu được nỗi đau của mẹ, tôi còn ngây thơ thấy vui vui khi nhìn đứa bé kháu khỉnh trong ảnh.
Lớn lên tôi mới hiểu được những nỗi đau của mẹ phải gánh chịu. Lúc tôi học đến lớp 9 thì mẹ của đứa bé - mối tình vụng trộm của bố tôi đã mang đưa bé đến nhà tôi và bảo để bố nó nuôi. Mẹ không đồng ý, mẹ bảo rằng giả sử đứa bé không còn mẹ thì mẹ tôi sẵn sàng nuôi, nhưng mẹ nó vẫn còn không có lý do gì để mẹ phải nuôi con của bố. Mẹ sẽ có trách nhiệm gửi tiền nhưng mẹ không muốn đứa trẻ ấy có mặt trong gia đình tôi.
Thời gian thấm thoắt trôi, anh em chúng tôi học rất khá và ai cũng đậu đại học, có công ăn việc làm. Nỗi đau của mẹ cũng nguôi ngoai. Tôi cũng cảm thấy yêu và thương bố mình nhiều hơn, tôi không còn cảm giác căm thù ông nữa như lúc trước thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến.
Năm nay bố tôi đã 55 tuổi, mẹ tôi cũng đã 52 tuổi. Cuộc sống kham khổ làm bố mẹ tôi già hơn tuổi. Anh tôi là giáo viên cấp 2 ở quê, đã lấy vợ và đang có bầu. Chị gái tôi là giáo viên tiểu học và cũng đang có bầu. Tôi đang làm việc ở Hà Nội, em gái tôi cũng học một trường đại học có tiếng ở Hà nội. Cuộc sống tưởng chừng như viên mãn....vậy mà...
Tối hôm qua gọi điện cho mẹ tôi, giọng mẹ rất ốm yếu... Tôi hỏi mẹ bị ốm sao vậy. Mẹ bảo ốm chưa xong nhưng giờ càng ốm nặng hơn. Tôi biết chắc có chuyện gì đấy vì mẹ tôi khi trong nhà có chuyện thì mẹ mới bị như vậy. Tra hỏi mãi cuối cùng mẹ mới bảo bố tôi ngoại tình.
Ngoại tình ở tuổi 55 ư? Tôi biết tra hỏi lúc này thì mẹ sẽ đau lòng, nhưng không hiểu sao tôi vẫn hỏi cho kỳ được và biết rằng bố tôi đã quan hệ với một cô đã có chồng ở thôn chúng tôi, khi hai người đang có những hành động xấu xa ấy thì chồng cô kia về bắt tay tại trận và xông vào đánh bố tôi.
Nhờ có cô này can ngăn nên bố tôi chỉ bị đánh, chắc không thì giờ này ông cũng bị đánh cho tới chết, không chết thì què. Sự việc xảy ra cũng khoảng tuần rồi, những gia đình tôi không ai biết, nhưng mọi người trong thôn ngoài ngõ ai cũng biết. Và nhiều chuyện nữa. Ở tuổi 55 bố tôi trở chứng thích hút thuốc, uống rượu, cờ bạc nhậu nhẹt. Mẹ tôi đã khuyên răn nhưng ông không bao giờ nghe. Tính ông rất gia trưởng và bảo thủ. Giờ lại thêm gái gú nữa.
Tối qua nằm trằn trọc mãi nhưng tôi không ngủ được. Cứ nhắm mắt là cái người mà tôi gọi bằng cha ấy cứ hiện lên trên đầu óc tôi. Rồi mẹ tôi nữa. Tôi khóc, nước mắt của một đứa con thất vọng về ba mình thật nhiều. Tôi từng nghĩ rằng ngày xưa bố còn trẻ nên suy nghĩ nông cạn, nhưng giờ bố đã 55, nhìn bố ai cũng phải bảo bố 65 vậy mà bố còn giở cái thói đồi bại ấy ư, bố không nghĩ được rồi chúng tôi sẽ đối mặt với xã hội ra sao ư, bố không nghĩ rằng mẹ sẽ tổn thương và đau lòng đến mức nào ư?
Ngày hôm qua, bố tôi đã bỏ nhà ra đi. Đi đâu tôi cũng không biết, chỉ nghe mẹ nói qua điện thoại là đi gặp người tình cũ của bố mười mấy năm về trước và có lẽ ông đi để tránh khỏi ánh mắt dèm pha dị nghị của mọi người. Người cha của tôi giờ tôi coi như đã chết. Tôi không biết rồi mình sẽ đối diện với ông như thế nào, rồi những ngày tháng tới mẹ tôi sẽ sống ra sao?
Cuộc đời thật trớ trêu thay. Có những chuyện mà chúng tôi luôn giễu cợt hằng ngày, chúng tôi lấy đó là một cái mà thiên hạ này chỉ có những người ngoài mới có lại xảy ra trong gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Anh chị em chúng tôi giờ ai cũng hận bố. Hận cái người mà đã từng nuôi chúng tôi khôn lớn, hận cái người đã làm cho mẹ tôi phải khổ...
Hôm nay đi làm sớm, ngồi vào ghế tôi viết ngay bài này, thực sự cần một lời chia sẻ động viên từ mọi người. Giờ tôi cảm thấy rất tự ti. Rồi mẹ có vượt qua mọi chuyện không? Anh tôi vốn dĩ rất nóng tính, anh sẽ làm gì khi biết chuyện( chúng tôi vẫn đang dấu anh), chị gái tôi mặt mũi nào nhìn nhà chồng, em tôi rồi nó có suy nghĩ để học hành sút kém không, còn tôi năm nay đã 25 tuổi liệu có ai chấp nhận yêu một người con gái có ông bố như bố tôi....