BÀI GỐC Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

(aFamily)- Điều mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200 triệu đòi con trả công nuôi nấng và cất đi.

20 Chia sẻ

Con gái tôi chỉ biết ăn chơi đua đòi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Viện cớ phải có hình thức đẹp mới dễ xin được vai diễn, con tôi đòi mua điện thoại xịn, xe ga rồi cả máy tính xách tay…

Chào cháu B và các bạn độc giả khác,

Tôi thường xuyên vào đọc mục Tâm sự để hiểu đời, hiểu mình hơn. Đọc được bài của cháu B tôi thấy xót xa quá. Mẹ của cháu thật đáng trách, sao có thể vì người đàn ông khác mà bỏ rơi con mình cơ chứ. Còn tôi, giá có được người con như B thì thật phúc đức. Thôi B đừng quá buồn nữa cháu ạ, cố lên cháu, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, rồi cháu sẽ sớm được hạnh phúc thôi. Dù khó khăn nhưng cô thấy cháu còn hơn đứa con gái nhàn nhã nhà cô.

Hôm nay tôi cũng muốn tâm sự chuyện của mình với mọi người cho vơi bớt nỗi buồn. Hai vợ chồng tôi chỉ có độc một cô con gái rượu, năm nay 25 tuổi. Nhà không phải quá khá giả nhưng vì thương con nên chúng tôi rất chiều chuộng cháu.  

Hết cấp 3 cháu thi vào đại học Văn hoá nhưng không đỗ. Sau đó nghe ngóng tình hình, tôi chạy được cho cháu vào trường Đại học S. Cháu ra trường đã 2 năm nay rồi nhưng công việc chưa ổn định. Thỉnh thoảng cháu có tham gia đóng một vài tiểu phẩm hoặc đóng phim cho sinh viên chứ cũng không làm được gì nhiều.  

Vì không làm ra tiền nên dù cháu đã lớn nhưng chúng tôi vẫn nuôi cháu. Chúng tôi cho cháu từ tiền đi uống café với bạn bè, tiền mua quần áo đến tiền xăng xe điện thoại. Buồn một cái là cháu rất hay vòi vĩnh để bằng bạn bằng bè. Viện cớ phải có hình thức đẹp mới dễ xin được vai diễn, cháu đòi mua điện thoại xịn, xe ga rồi cả máy tính xách tay… Nhưng chúng tôi chẳng thấy cháu tập tành, tìm việc gì chỉ thấy suốt ngày tụ tập với đám bạn ăn không ngồi rồi.  

Thế nhưng khi chúng tôi nhắc nhở thì cháu lớn tiếng cãi lại. Tôi cũng không biết mình có phải nhu nhược không nhưng chúng tôi không bảo được con. Giận rồi lại thương, thấy tội cho con khi nó khóc lóc, bỏ ăn. Tôi chỉ buồn là tại sao với bạn bè thì con gái mình vui vẻ, ngọt ngào, còn với bố mẹ thì con chứ cáu gắt, hỗn hào.  

Cứ nhìn sang làng xóm láng giềng là tôi lại thấy chạnh lòng. Con nhà người ta không sáng sủa, xinh đẹp bằng con mình nhưng chúng có công ăn việc làm ổn định, hàng tháng còn góp tiền ăn cho bố mẹ. Bao giờ con gái mình mới được như thế? Con người ta đi làm về còn biết phụ giúp bố mẹ nấu cơm, rửa bát còn con nhà mình chẳng đi làm ở đâu cũng không bao giờ thấy đụng tay vào việc gì.  

Đến nông nổi này tôi chỉ trách mình không biết dạy con. Vì nuông chiều con quá mức nên nó hư hỏng. Tôi chỉ mong một ngày nào đó con gái biết nghĩ lại, thương lấy bố mẹ mà sống tốt hơn, như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Chia sẻ