Tôi thích... sống thử
(aFamily)- Tôi quan niệm cuộc đời ở trần gian này là cuộc đời thần tiên nhất nhưng cũng lại ngắn ngủi nhất.
Những dòng sau đây tôi viết theo cảm xúc thật của riêng tôi, sẽ là ko hoa mỹ và bài bản nhưng chắc chắn đó là những sự thật suy nghĩ của tôi về chuyện sống thử.Tôi mong BBT đăng bài của tôi để tôi được giãi bày đôi lời về chuyện đó.
Tôi năm nay 29 tuổi nhưng chưa yêu lần nào nên vẫn còn zin thật sự về thể chất, nhưng có lẽ tâm hồn tôi thì không được như vậy vì tôi cũng thích sống thử như bạn gái X.A. Đã có lúc tôi nghĩ nếu tôi có người yêu tôi cũng sẽ đề nghị như vậy.
Đọc đến đây, có lẽ mọi người hỏi tại thế tại sao tôi không làm đi? Tại vì tôi sống trong một gia đình phong kiến, bố mẹ hình như biết tính tôi như vậy nên kìm kẹp rất kỹ, nói xa nói gần làm cho tôi cảm thấy xấu hổ nên không dám ''manh động'' gì hơn.
Trong khi họ đang đi chơi vui vẻ nhiều nơi thì tôi phải thui thủi ở nhà một mình. Có những người tôi thích nhưng tôi cũng không dám thích. Và khi phải sống trong một khuôn khổ như vậy thì tôi cũng ngầm ra luật cho cuộc đời này là ''Người khác nghiêm khắc với mình thì mình cũng phải nghiêm khắc với người khác'', cho nên chàng trai nào đến tôi cũng cảm thấy không xứng với tôi, tôi không có tì vết thì tôi cũng bắt người khác phải hoàn hảo mới xứng với tôi.
Nhưng, có một hôm tôi đã lén đi chơi xa với một anh rồi cũng có làm một số chuyện nhưng chưa vượt qua giới hạn và cũng may đó là người tốt nên đã giữ gìn cho tôi. Tôi lúc đó thích yêu cho vui chứ chưa muốn lấy chồng nhưng người đó nhiều tuổi và từng trải chán rồi nên chỉ muốn lấy vợ chứ không thích yêu chơi bời nữa nên chúng tôi đã chia tay.
Rồi tôi đã gặp một số đàn ông trung tuổi nhưng rất phong độ và lịch lãm tán tỉnh tôi, đã vậy họ giàu có nữa, lúc đó tôi thích nhất 3 điều đó là: đi chơi với người đẹp trai + được chiều chuộng + và có được cái điện thoại xịn. Nhưng mà khổ nổi tôi bị bố mẹ quản lý rất chặt chẽ, bố mẹ mà biết chắc tôi xấu hổ chết mất, còn người khác mà biết thì tôi không sợ. Lúc đó tôi đã ao ước được học xa nhà để tha hồ thoải mái yêu đương. Tôi đã thầm trách số phận mình. Còn bố mẹ thì phiền não vì những cái hậm hực của tôi.
Nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại những chuyện đó tôi vẫn cứ thót tim. Nếu như không có bố mẹ kìm kẹp thì chắc chắn tôi hỏng lâu rồi. Nghĩ đến các loại bệnh xa hội mà run lên... không biết bây giờ thành cái gì nữa.Vì có một số bạn gái tôi sống thử vẫn có được hạnh phúc nhưng có một số người bây giờ đang chạy chữa để có con, đó là hậu quả của những liều thuốc tránh thai cấp tốc. Có một số người thì gầy xơ xác vì hậu quả của những lần nạo thai, đến bây giờ cơ thể vẫn không thể hồi phục béo lên được.