BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Thư tuyệt mệnh của cô gái “sống thử”…!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi em chấp nhận lời đề nghị sống thử của anh, bạn bè nói rằng anh là kẻ nắm đằng chuôi...

Thư tuyệt mệnh của cô gái “sống thử”…!

Khi em đi rồi, anh hãy tìm cho em loài hoa trắng, thứ hoa mà người ta hay cài lên tóc cô dâu trong ngày cưới; thật nhiều hoa anh nhé! Trong nghĩa trang quạnh hiu, anh hãy gọi em bằng “vợ”, dù là gọi trong suy nghĩ và chỉ một lần…!

Người yêu à!

Chẳng biết thư này có đến được tay anh? Chắc là không! Giờ em cũng thực tế hơn rồi, không còn ngốc nghếch như ngày trước để xây niềm tin ảo về một ngày mai anh sẽ lại bên em và mình yêu nhau như lúc ban đầu. Nhưng trong tâm trạng của kẻ sắp chết đuối, chẳng gì là cọc, dù rong rêu hay bèo bọt, em vẫn cứ bám vào để thắp nốt chút hy vọng cuối cùng. Em nghĩ vậy nên quyết định viết ra những tâm sự này và gửi lên đây. Nếu anh đọc được, không biết anh có nhận ra em? Hay anh nghĩ rằng nó là sản phẩm tưởng tượng của một kẻ rỗi hơi nào đó và đương nhiên chẳng liên quan gì đến anh cả! Bởi câu chuyện về một cô gái vì tình yêu mà từ bỏ cuộc sống cũ lắm rồi, lạc hậu lắm rồi, và chỉ có trong chuyện cổ tích... phải không anh!

Anh của em! Tình yêu của em! Cuộc sống của em! Niềm tin của em! Hy vọng của em! Em viết thư này trong tâm thế đã hoàn toàn tuyệt vọng. Có thể sau khi tâm sự của em được giãi bày thì em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Người yêu à! Đúng là thời gian gần đây em chỉ “tồn tại” chứ không phải “sống”. Chẳng ai gọi những tháng ngày mệt mỏi, chán chường, chìm đắm trong đau khổ và bế tắc không lối thoát là “sống” cả. Em tồn tại lay lắt với tất cả ý nghĩa của hai từ này trong niềm hy vọng cứ cạn dần theo tháng năm.

Em chẳng biết phải làm gì lúc này. Tất cả đã trao hết cho anh - sự trắng trong của đời con gái cùng tấm thân thiếu nữ trinh bạch, một tình yêu sáng như pha lê không chút vấy bẩn - trong niềm tin tưởng hão huyền, trong hy vọng mù quáng, trong ước vọng về tương lai, giấc mơ về một hạnh phúc nhỏ bé, giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười!

Ngày ấy! Khôn hay dại khi em chấp nhận lời đề nghị sống thử của anh. Bạn bè nói rằng em đang đánh bạc với hạnh phúc của chính mình. Một “con bạc” ngu ngơ đối đầu với “nhà cái” lọc lõi với đầy đủ mánh khóe. Mọi người nói anh là kẻ nắm đằng chuôi; anh hoàn toàn nắm thế chủ động. Một cuộc chơi quá chênh lệch và khả năng em thua trắng tay là điều gần như chắc chắn. Nhưng chưa khi nào em nghĩ thế. Tình yêu không phải cuộc đỏ đen phải không, người yêu! Trong tình yêu không có chỗ cho sự tính toán, chỉ có niềm tin và hy vọng; em có được những điều ấy và hạnh phúc khi được ở bên anh…

Ngày về ở cùng anh, em mới ngoài 20. Tuổi xuân phơi phới của thiếu nữ chưa phải đã trưởng thành nhưng cũng đủ để em biết yêu và em đã yêu anh. Em ngây thơ quá phải không người yêu? Cứ nghĩ rằng rồi chúng mình sẽ được ở bên nhau trọn đời mà không biết rằng từ lúc ra trường, rồi ổn định công việc đến lúc chúng mình cùng ký tên vào giấy kết hôn tính ra phải mấy năm - một khoảng cách thời gian diệu vợi, đủ để con người ta có thể gặp gỡ, làm quen và yêu thêm (ít nhất là) một người khác thì cũng đủ để anh quên em lắm chứ; và anh đã bỏ rơi em. Nhưng sao em không thể quên anh!

Thời gian mình sống chung với nhau ngắn ngủi, mật ngọt tình yêu quá ít ỏi và ngày càng nhạt nhòa; còn bất đồng thì tích tụ dần theo năm tháng và những lời chì chiết, những trận cãi vã cũng tăng theo cấp số nhân… Ấy thế nhưng em vẫn không ngừng mơ về một đám cưới danh chính ngôn thuận. Ngày đó, em được mặc váy cưới, được bước lên xe hoa, được hãnh diện với bạn bè, được thỏa sức cười đùa trong ngày hạnh phúc nhất của đời người con gái… Ngày đó, ba sẽ tự tay đào hũ rượu chôn trong vườn đúng giờ khắc mẹ sinh thành ra em để rót mời anh em, họ hàng, mừng cho “con gái rượu” của ba... Ngày đó, mẹ hấp háy đôi mắt đã hằn những vết chân chim, miệng cười móm mém, bàn tay mẹ lóng ngóng têm trầu cánh phượng mời bà con làng xóm. Con gái đi lấy chồng, chắc hẳn mẹ vui lắm, mẹ tự hào về con gái mẹ lắm!

Nhưng đổi lại cho ước vọng viển vông là những tháng ngày chìm trong lo âu, phấp phỏng. Giấc mộng uyên ương cứ vỡ tan ra từng mảnh. Cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” đã chẳng thể níu giữ được bước chân anh. Khi em thông báo “tin vui” thì trán anh nhăn lại, anh kiên quyết bắt em phải bỏ đứa bé. Giờ đây, mầm sống trong em đang cựa quậy và lớn lên từng ngày. Nó là giọt máu, là phiên bản hình hài của anh. Nó chuyên chở những ước mơ hạnh phúc của em, nhưng lại là gánh nặng cho anh và anh đang tìm cách “thoát nợ”.

Lời chia tay anh nói với em sao dễ dàng quá! Em đã khóc mấy đêm liền, nước mắt ướt đẫm gối, tưởng chừng có thể cuốn trôi cả gốc hoa sữa cuối phố mà ngày đầu mình vẫn hẹn nhau. Em không thể tin rằng anh lại tàn nhẫn với em đến thế. Phận gái thuyền quyên, anh không thương thì em đành vậy. Em biết, với anh, em chỉ là bến đỗ, mãi mãi không thể là điểm về.

Anh yêu!

Có những cặp đôi sống thử và họ có được hạnh phúc viên mãn với đám cưới ngập tràn ánh nắng; nhưng em không được số phận ưu ái dành cho con đường nhỏ, ở đó, anh nắm tay em đi suốt cả phần đời còn lại. Cũng có không ít cô gái xem sống thử là chuyện bình thường, họ bỏ đứa con - kết quả của tình yêu - đơn giản như bỏ một đồ vật; nhưng em không thể. Em không đủ “bản lĩnh” để xem những tháng ngày chung sống với anh như cơn gió thoảng qua, bởi anh đã hằn sâu vào tâm trí em. Anh cố kết trong em quá đỗi vững chắc mà em biết rằng tất cả những người đàn ông đến sau sẽ không bao giờ phá vỡ được hình bóng anh.

Nhưng em không trách anh. Dường như tạo hóa đã tạo ra những trắc trở, bất hạnh để thử thách kiếp má hồng. Em đã từng bước qua bao lời dị nghị, mỉa mai, dè bỉu và cả khinh bỉ của người đời. Nhưng khi anh chối bỏ trách nhiệm với em, với giọt máu của chúng mình thì em không đủ nghị lực để vượt lên nỗi đau ấy. Em chỉ trách số phận! Trời ban cho con gái một chút nhan sắc hơn người thì ông trời sẽ đòi lại bằng hết.

Mọi người bảo em dại, khờ khạo, ngốc nghếch, cả tin… tất cả đều đúng. Nhưng họ không hiểu rằng, khi về ở cùng anh, trong em không gợn lên, dù chỉ một chút suy nghĩ khác tình yêu. Em đã yêu và được yêu, được anh quan tâm và được tự tay chăm sóc anh. Như thế là hạnh phúc lắm rồi, em chẳng dám tham lam đòi hỏi điều gì hơn. Dây tơ hồng vốn mỏng manh, ông tơ bà nguyệt lại se vội vã nên không thể nối em với anh suốt đời. Người ta bảo khi đã đạt được điều mình muốn thì con người ta hay “chán”. Chẳng biết anh có nghĩ thế không nhưng em chưa bao giờ thấy “chán” anh cả. Thậm chí, cả đời ở bên anh đối với em vẫn còn ít. Nếu có kiếp sau, em lại xin được ở bên anh.

Em thèm biết bao giây phút được làm vợ, làm mẹ. Em thèm được anh gọi bằng hai tiếng “vợ yêu”. Ước muốn bình dị mà cô gái nào cũng có thể đạt được nhưng với em thì không thể nữa rồi. Anh đã từng yêu thương và giờ đây anh chối bỏ tất cả. Em chẳng dám mong điều gì hơn, chỉ cầu xin anh một điều, khi em đi rồi, anh hãy tìm cho em loài hoa trắng, thứ hoa mà người ta hay cài lên tóc cô dâu trong ngày cưới; thật nhiều hoa anh nhé! Trong nghĩa trang quạnh hiu, anh hãy gọi em bằng “vợ”, dù là gọi trong suy nghĩ và chỉ một lần. Dạ đài cách mặt khuất lời, nhưng em sẽ phù hộ cho anh suốt cuộc đời!

Kẻ thù của em! Người đàn ông tệ bạc, tên Sở Khanh đểu cáng, kẻ bạc tình lọc lõi! Con cáo già khôn ngoan và vô trách nhiệm… em rất muốn thốt ra, rất muốn gọi anh bằng những từ ấy nhưng sao không thể. Bởi đến giờ phút này em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Vĩnh biệt anh, tình yêu của em!

CỎ ÚA

Chia sẻ