Bạn gái rủ em đi... nhà nghỉ
(aFamily)- Hôm vừa rồi gặp nhau, cô ấy đã rủ em đi nhà nghỉ. Thật sự là em khá bất ngờ...
Em không giống như anh X.A, bạn gái không rủ em sống thử vì hoàn cảnh hiện tại của hai đứa không thể làm việc đó. Em ở cùng bố mẹ, còn cô ấy đang ở với ông bà, không thể ra trọ ngoài mà sống thử. Nhưng em cũng đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao nữa?
Mới quen nhau được gần 2 tháng và yêu được một tháng, lại đúng trong thời gian ôn thi học kỳ nên thời gian chúng em gặp nhau cũng không được nhiều lắm. Bố mẹ em là người nghiêm khắc trong chuyện học hành, không thể trong thời gian ôn thi mà cứ xách xe đi suốt ngày được. Muốn gặp nhau em phải nói dối là đến nhà bạn ôn tập. Tuy thời gian eo hẹp, ngắn ngủi là vậy nhưng chúng em hết sức quấn quýt.
Cần nói thêm rằng trong chuyện tình cảm của chúng em, người chủ động chính là cô ấy. Sau lần hẹn gặp tình cờ, trao đổi số điện thoại, cô ấy liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi thăm em. Vì phép lịch sự và thấy cũng hứng thú (cô ấy khá xinh) nên em cũng nhắn tin trao đổi lai. Đến một ngày cô ấy tỏ tình, em nhận lời và ngay lập tức chúng em đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, không ngại ngùng e ấp (người chủ động cũng là cô ấy, em chưa từng yêu nên hôn khá vụng về).
Hôm vừa rồi gặp nhau, cô ấy đã rủ em đi nhà nghỉ. Thật sự là em khá bất ngờ, có sững lại, và im lặng chưa trả lời ngay vì đang mải suy nghĩ. Nhưng cô ấy không suy nghĩ, cô ấy bật khóc tức tưởi nói em chê cô ấy, nói em coi thường cô ấy, rằng cô ấy chẳng ra gì… Nói nhiều đến mức em sợ và đồng ý. Nhưng em không dám ở trong nội thành sợ người quen bắt gặp, em phóng xe sang Gia Lâm, nhìn nhà nghỉ nào cũng em chù chừ, cuối cùng chính cô ấy lại là người lựa chọn nhà nghỉ và bảo em tấp vô.
Thực sự cô ấy đã đem đến cho em những cảm xúc hết sức ngọt ngào, tuy nhiên em thấy hơi buồn vì cô ấy không còn trinh tiết nữa (em không thấy … ra sau khi…). Em cũng không dám kỳ vọng nhiều, nhưng cũng thắc mắc không biết mình là người thứ bao nhiêu của cô ấy, chẳng dám hỏi thẳng vì sợ cô ấy tự ái.