Sống thử: Con trai cũng mất mát nhiều lắm
(aFamily)- Giờ đây, ngay cả khi cô ấy đã lấy chồng thì quá khư chưa bao giờ thôi dằn vặt tôi. Người yêu của cô ấy cảm thông và chấp nhận một thời “nông nổi, dại dột, bị lợi dụng” của cô ấy.
Tôi cùng từng nghĩ rằng sống thử con trai chẳng mất gì, tội gì mà không sống, nhất là khi bạn gái mình đã rất thoáng trong vấn đề này rồi thì không còn gì phải bận tâm nữa. Nếu hợp có thể đi đến hôn nhân, nếu chán nhau thì có thể giải tán và tìm cho mình một người khác. Con gái thì có thể khó khăn chứ con trai thì đơn giản. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ như người ta suy tính. Đôi khi cứ tưởng mình chả mất gì hóa ra lại là mất rất nhiều…
Một mình trong căn nhà trọ mới, tôi thấy cô đơn và trống trải hơn bao giờ hết. Đến bữa, tôi lê mình ra quán cơm bụi, ăn những món ăn nhạt nhẽo và nguội lạnh lại nhớ những bữa cơm chung. Cô ấy nấu ăn rất ngon, đó có thể nói là một ưu điểm lớn. Tiền bỏ ra cho chuyện ăn uống không nhiều nhưng tôi luôn có những bữa ăn ngon miệng. Hai đứa cùng đi học như nhau nhưng việc nhà một mình cô ấy làm hết. Tôi tự hỏi liệu mình có độc ác và nhẫn tâm quá không khi chơi chán lại giũ áo ra đi như thế? Tự tôi cũng thấy mình thật là tệ, nhất là khi hàng ngày nhận được tin nhắn, những cú điện thoại sũng nước của cô ấy và bạn bè cô ấy. Họ chửi tôi là thằng không ra gì, thằng sở khanh, rằng tôi đã làm cô ấy suy sụp thế nào, rằng nếu không có họ ở bên thì có thể cô ấy đã làm những điều dại dột. Đầu tôi như muốn nổ tung…
Tôi không làm sao có thể vui vẻ bên người yêu mới được, lúc nào cũng là những cú điện thoại quấy rầy, là nước mắt, trách móc. Rồi đến ngay cả người yêu mới cũng biết tất cả và rời bỏ tôi, bảo rằng vì lo bản thân cũng sẽ bị rời bỏ giống người yêu cũ của tôi. Tôi cứ tưởng sống thử chỉ con gái mới có quá khứ, nhưng thực ra con trai cũng có và nó ám ảnh, ảnh hưởng đến tôi hàng ngày. Ngay cả khi đi làm rồi, không hiểu sao mọi người cùng công ty cũng biết. Nếu tôi “ngoan”, im lặng thì quá khứ sẽ ngủ yên, nhưng mỗi lần tôi có ý định yêu ai đó thì tất cả lại sống dậy như thể nó vừa xảy ra mới hôm qua thôi.
Giờ đây, ngay cả khi cô ấy đã lấy chồng thì quá khứ chưa bao giờ thôi dằn vặt tôi. Người yêu của cô ấy cảm thông và chấp nhận một thời “nông nổi, dại dột, bị lợi dụng” của cô ấy. Còn tôi, chẳng ai muốn tha thứ cho kẻ Sở Khanh chỉ muốn lợi dụng người khác. Sống thử, đâu chỉ mình con gái mất mát…