Chúng tôi chia tay vì anh đề nghị "sống thử"
Nhưng anh ấy lại có thêm một đề nghị làm tôi ngỡ ngàng đó là "anh và em hãy sống chung ngay từ bây giờ". Một người như tôi thì không "anh dũng" được như thế đâu nên việc chia tay đã đến.
"Sao con chưa lấy chồng", đó là câu hỏi của mẹ tôi mỗi khi nói chuyện điện thoại.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một quê nghèo ở miền Trung. Con gái ở quê tôi thường lấy chồng ở độ tuổi 18-20, khoảng 24-25 là cũng được xếp vào ê sắc ế mất rồi. Còn tôi học xong phổ thông, theo anh trai vào miền Nam học rồi ở lại làm việc cho đến nay.
Thời gian cứ thấm thoát như thoi đưa, tính lại thế là mình đã ăn cơm và uống nước miền Nam được 10 năm rồi. Việc học rồi việc làm cứ cuốn theo thời gian hằng ngày nhìn lại thấy bạn bè đã yên bề gia thất gần hết rồi.
Tôi là cô gái rất tự tin trong công việc nhưng không tư tin lắm về nhan sắc của mình (nói đến đây thì các bạn đã biết tôi không phải là một gái sắc nước hương trời rồi, nhưng cũng không đến nỗi khó nhìn lắm đâu các bạn ạ hì hì). Nên tôi rất ngại những cuộc gặp mặt về mai mối, tôi thầm nghĩ chắc duyên chưa tới hay là người của mình đang ẩn nấp đâu đó chưa xuất hiện mà thôi nên các cuộc mai mốt không thành công.
Cho đến một ngày tôi gặp được anh, một người đàn ông đậm chất miền Trung quê tôi (anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi). Qua những lần đi chơi, nói chuyện tôi thấy anh ấy có những quan điểm sống giống mình và trong đầu tôi lóe lên những suy nghĩ "phải chăng đây là người của mình?".
Quen nhau được một tháng thì anh ấy nói muốn tìm hiểu tôi nhiều hơn, muốn quan tâm, lo lắng cho tôi nhiều hơn và muốn tính chuyện lâu dài cùng tôi. Chúng tôi trao đổi thắng thắn với nhau về quan điểm sống của mình, vì anh ấy và tôi đều nghĩ rằng nếu chấp nhận thì tiếp tục.
Theo như bạn bè tôi thường nói "tôi thuộc đời đầu của 8X nên lạc hậu lắm", và có lẽ là như thế. Tôi không lạc hậu về tri thức nhưng có lẽ tôi lạc hậu về "lối sống", tôi không cho phép mình sống "buông thả" như một số bạn trẻ ngày nay, đó như là một nguyên tắc mà mẹ tôi thường dạy bảo.
Anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh và tôi cũng tạo điều kiện để anh gặp gỡ anh chị của tôi. Kể từ đó chúng tôi luôn tay trong tay trong các sự kiện của hai đứa, dù sự kiện lớn hay nhỏ đều có nhau. Anh rất hài lòng khi đi cùng tôi và tôi cũng vậy.
Chúng tôi đã có những bàn bạc xa hơn là tết nay anh qua nhà tôi xin phép bố mẹ tôi đề bố mẹ anh qua nói chuyện và qua năm chúng tôi sẽ cưới. Tôi đã đồng ý và chúng tôi đã lên nhiều kế hoạch chi tiết cho 2 đứa (mặc dầu mới gặp nhau được bốn tháng nhưng anh ta là bạn thân của bạn tôi nên tôi đã hiểu được phần nào qua bạn tôi và anh cũng vậy). Kế hoạch của chúng tôi từ giờ tới tết coi như là tạm ổn, chờ quyết định của các cụ nữa thôi.
Nhưng anh ấy lại có thêm một đề nghị làm tôi ngỡ ngàng đó là "anh và em hãy sống chung ngay từ bây giờ". Tôi đã đưa ra nhiều lý do thuyết phục nhưng anh ấy vẫn muốn như thế và cũng đưa ra nhiều lý do thuyết phục. Một người như tôi thì không "anh dũng" được như thế đâu nên việc chia tay đã đến.
Tôi đã gọi điện chia sẻ với một người bạn của tôi ở Đà Lạt và bạn ấy cũng đã rơi hoàn cảnh như tôi. Sao cuộc sống bây giờ lại có nhiều "cách" như vậy?