BÀI GỐC Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

(aFamily)- Lúc nào tôi cũng có cảm giác hơi thở chồng mình có mùi, đến hôn tôi cũng không muốn nữa thì nói gì chuyện đó, chưa kể…

18 Chia sẻ

Tôi không bao giờ lấy người vợ thích cằn nhằn như chị Vân!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi sợ người phụ nữ sau này mà mình gọi làm vợ sẽ mang hơi hướng của chị.

Chào chị Vân!

Thú thực câu chuyện của chị cho tôi một nỗi ám ảnh mơ hồ nào đó sau khi đọc xong. Tôi sợ người phụ nữ sau này mà mình gọi làm vợ sẽ mang hơi hướng của chị. Đó quả là một bất hạnh lớn với tôi.

Ai chẳng biết đàn bà vốn dĩ nhiều chuyện từ xưa, chẳng phải ngẫu nhiên được cho là những người buôn dưa lê giỏi nhất. Từ nhà ra ngõ, từ chợ đến cơ quan, vỉa hè, bất kỳ nơi đâu chị em có thể ngồi gần nhau là ở đó rôm rả. Chuyện ngoài, chuyện trong, từ tốt tới xấu, từ già tới trẻ, quen tới không quen được đưa lên làm chủ đề bàn tán.

Và cái câu chuyện tâm sự của chị Vân này, đúng là một kiểu buôn cái xấu của chồng. Thật đáng thương cho anh chồng chị. Người đã được vợ yêu quý đem lột tả hết thói xấu cho bàn dân thiên hạ thưởng thức.

Đành rằng đàn bà sạch sẽ nhưng nếu không có cái tật bẩn thỉu của đàn ông thì không hiểu nổi đàn bà tự hào về sự sạch sẽ của mình ở đâu, phơi bày ở chỗ nào. Vậy nếu không nói ra điểm tốt của mình thì không ai biết hay sao? Hay muốn đem điểm xấu của người khác ra để tôn cái đẹp đẽ của mình, hỡi chị Vân.

Đàn ông chúng tôi luôn tâm niệm lấy một cô vợ biết chiều chồng, hi sinh cho chồng, cung phụng chồng chứ không ai muốn lấy một cô vợ có tính thóc mách, hay cằn nhắn. Suốt ngày bới lông tìm vết, xem điểm xấu của chồng thế nào rồi tối ngày lôi ra tô vẽ, chỉnh sửa.

Ai cũng có tật xấu, đàn ông thì lại càng nhiều hơn và tôi cũng không thiếu các tật ấy trong mình. Do đó, tôi sợ vợ tôi sau này, cứ suốt ngày cằn nhằn với tôi kiểu như chị Vân thì sớm hay muộn, tôi cũng chào tạm biệt.

Tôi tôn trọng những gì thuộc về cá nhân, dù vợ hay chồng thì cũng nên để cho họ khoảng trời riêng, phong cách riêng của họ. Đừng chủ quan áp đặt họ phải theo nếp suy nghĩ của mình, phải hành động như mình. Như thế còn gì gọi là tự do cá nhân.

Tôi sợ một người vợ sạch sẽ kiểu hút thuốc phải đi ra ngoài kẻo tàn thuốc lá vãi lung tung, đi vệ sinh thì nhắc nhở phải giật hểt nước, đi tắm đã thay quần áo chưa? Hay phải giũ cát ở dép trước khi vào nhà, phải rửa tay trước khi ăn cơm. Nếu chẳng may, dùng xong một đồ đạc gì đó mà chưa kịp để về chỗ cũ, cô ta sẽ đứng ngay đằng sau và chì chiết bài ca muôn thủa.

Nói chung sạch sẽ thì quá tốt nhưng cũng chỉ nên phiên phiến, đừng đến mức kỹ tính quá thì người bạn đời sẽ trở nên gò bó, mất tự do. Cái tật của người bạn đời phải khắc phục và giấu nó đi, đừng nên xoáy sâu vào điểm đen của đối phương để chỉ trích, dằn vặt. Như thế khác nào đặt đối phương vào trạng thái phòng thủ, xù lông để bảo thủ cho cái không tốt của mình.

Tôi thích một cô vợ biết chấp nhận, biết bằng lòng với người mình đã lựa chọn. Biết im lặng và chia sẻ chứ không phải là cái loa phóng thanh, tối ngày cứ ra rả mấy bài cằn nhằn cũ rích. Nghe mà phát mệt, phát chán.

Dạy chồng được coi là nghệ thuật còn mắng chồng được xem là thủ pháp. Hỏi mấy chị em ai biết được nghệ thuật này. Phần lớn chị em chúng ta có cái tính sồn sồn, ít kiên nhẫn. Chưa góp ý hoặc có góp ý thì sơ sài làm sao đối phương nhìn nhận được vấn đề. Nhiều chị em còn không biết lựa hoàn cảnh, thời điểm. Nói đối phương chưa kịp tiếp thu, thế là bực dọc, đem tất mọi tật xấu của đối phương ra bàn bạc, mổ xẻ, phán quyết với bạn bè. Kết cục thu được là câu hỏi khó trả lời “sao chồng mày có nhiều điểm xấu mà ngày xưa mày vẫn lấy?”. Lúc này, có khó trả lời không nhỉ?

Các chị em nào đọc bài của tôi, cố gắng tránh lặp lại sai lầm của chị Vân. Bôi xấu chồng có nghĩa là tự đẩy chồng ra xa. Xa vừa còn kéo lại kịp chứ xa quá thì có ngày bản tình ca bi tráng “Thôi nhé, ta chia tay” được cất lên mạnh mẽ.

Chia sẻ