BÀI GỐC Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

(aFamily)- Lúc nào tôi cũng có cảm giác hơi thở chồng mình có mùi, đến hôn tôi cũng không muốn nữa thì nói gì chuyện đó, chưa kể…

18 Chia sẻ

Đàn ông ở bẩn là chuyện... quá bình thường

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mười người đàn ông thì cũng có tới sáu người bẩn nhiều, ba người bẩn ít, may ra có một người sạch sẽ...

Thân gửi chị Vân sẽ trong câu chuyện “Sợ gần gũi vì chồng ở bẩn”!

Trước tiên, tôi rất phục sự can đảm của chị, sẵn sàng “mở cửa, lôi ông chồng ở bẩn” ra để cho bàn dân thiên hạ biết. Dù nó chẳng to tát gì, song chị đã “vạch áo cho người xem lưng” thì tôi cũng có vài lời chia sẻ cùng chị.

Là vợ chồng nên đóng cửa bảo nhau, lôi cái xấu của chồng ra kể, phỏng ích gì, mà lại là cái thói xấu ở bẩn thì càng không nên. Có câu “xấu chàng hổ ai”, chả nhẽ chị không biết.

Đàn ông ở bẩn cũng là chuyện bình thường. Mười người đàn ông thì cũng có tới sáu người bẩn nhiều, ba người bẩn ít, may ra có một người sạch sẽ. Chồng chị có ở bẩn đồng nghĩa với việc anh ấy là một người đàn ông bình thường như bao ông đàn ông khác, không bị lạc loài như người đàn ông sạch sẽ duy nhất kia.

Tôi nói vậy không có nghĩa bao biện cho cánh đàn ông mà thực tế vốn như thế. Tôi nghĩ chị Vân chưa kể đủ vì ở người đàn ông nói chung và chồng chị nói riêng còn rất nhiều điểm xấu liên quan tới tính ở bẩn muôn thủa.

Những gì thuộc về bản tính cố hữu sẽ rất khó sửa, chỉ hạn chế được phần nào nếu chị khéo léo nhắc được chồng mình trong các tình huống anh ta mắc phải. Còn đâu nên biết chấp nhận, yêu nhau thì phải yêu cả điểm xấu của nhau chứ đâu chỉ có cái đẹp không?

Chị Vân đừng nên lôi “chuyện ấy” ra làm vũ khí để cấm vận chồng. Hạnh phúc là sự kết hợp hài hòa của tâm hồn và thể xác. Nếu thiếu một trong hai cái đó thì tình yêu sẽ không còn bền vững, để nó kéo dài lâu, chưa biết chừng đổ vỡ sẽ xảy ra.

Chị đừng nên lấy cái bẩn của chồng để từ chối chuyện yêu với anh ấy. Liệu chị có cấm vận được mãi, chị quên rằng khi nhu cầu sinh lý không được đáp ứng, người đàn ông dễ đi trăng hoa ở ngoài. Khi đó chẳng phải chị sẽ mất công gìn giữ hạnh phúc hơn.

Chị đang để cái tật xấu của anh ấy lấn át hết tình yêu với chồng trong tâm hồn. Chị đã bị mắc bệnh phụ khoa liên quan đến thói ở bẩn của chồng. Điều đó làm cho chị càng giận và không muốn gần gũi với chồng. Chị nghĩ cần phải phạt, phải dằn mặt chồng ư?

Chị quên mất nguyên tắc trong đời sống gia đình là phải cùng nhau chia sẻ. Chả nhẽ khi chị nhiễm bệnh, anh không hề biết và không hề quan tâm tới lỗi mình gây ra. Hay chị Vân đã không nói cho chồng mình biết?

Tôi nghĩ chồng chị chắc chắn là người biết nghĩ. Nếu được vợ chia sẻ, anh ta phải sửa chứ không thể lờ đi cái tật xấu của mình. Lòng tự trọng trong ai cũng có, tác động khôn khéo vào cái lòng tự trọng ấy, mọi con người dù chây ì đến đâu cũng sửa đối.

Sửa đổi được tật xấu của một con người không phải chuyện một sớm một chiều, cần cho họ một khoảng thời gian. Phải biết góp ý, động viên và kiên nhẫn chờ đợi, chị Vân ạ.

Hạnh phúc xây nên thì khó, chứ phá đi thì đơn giản. Chuyện to tát thì còn đáng để bận tâm, còn mấy cái nhỏ nhặt này, thiết nghĩ mỗi người nhường nhau một tý sẽ ổn thỏa ngay.

Ở bẩn không thể chết được nhưng ở bẩn mà phá vỡ hạnh phúc gia đình thì đúng là khó có thể tin nổi. Mong rằng điều đó không bao giờ xảy ra ở gia đình chị Vân!

Chia sẻ