Khốn khổ với hai loại mùi đàn ông
(aFamily)- Đau khổ cho em hàng ngày lại phải tiếp xúc với mùi hôi nhiều nhất đến từ hai người đàn ông em luôn phải gần gũi: Sếp ở công ty và người yêu.
Chào chị Vân!
Ai phải ở cạnh những người ở bẩn vốn khổ rồi. Đã thế góp ý để họ thay đổi thì họ cứ chây lỳ hoặc bảo thủ. Đúng là vừa buồn vừa giận. Ai cũng sợ mùi hôi, riêng em lại càng kị. Và đau khổ cho em hàng ngày lại phải tiếp xúc với mùi hôi nhiều nhất đến từ hai người đàn ông em luôn phải gần gũi. Đó là sếp ở công ty và người yêu.
So với những gì chị Vân kể về chồng, chị vẫn may mắn vì ít phải chịu thứ mùi khủng khiếp như em. Nhiều lúc em tự hỏi, tại sao đàn ông trên đời này lại lắm người ở bẩn và chị em phụ nữ cứ phải chịu đựng vậy sao? Hỏi rồi không biết trả lời thế nào?
Em làm trợ lý, chỗ làm việc ở ngay trong phòng sếp, cái phòng vốn không được rộng rãi thông thoáng cho lắm, đã thế phải đóng cửa kín mít suổt ngày vì mùa đông thì đỡ lạnh, mùa hè bật điều hoà. Bàn làm việc của sếp khá gần nơi ngồi của em. Hai người phải trao đổi công việc thường xuyên.
Sếp em mắc bệnh hở van tim bẩm sinh nên hơi thở có mùi khó chịu. Lần đầu tiên đi phỏng vấn, ngồi đối mặt với câu hỏi của ông trong nửa giờ, em đã suýt chết ngất. Bởi cái bàn quá nhỏ nên khoảng cách hai người thì gần. Kinh nghiệm khi trả lời và nghe phỏng vấn phải nhìn vào mắt người đối diện nên em đã lĩnh đủ luồng hơi “độc” của sếp. Lúc đỗ vào công ty, công việc em ứng tuyển không được làm, lại phải làm thư ký cho sếp. Thế là hàng ngày phải căng mình rèn luyện khả năng chịu đựng.
Chịu đựng với hơi thở của sếp ở công ty chưa đủ, em còn phải chịu một mùi cũng “hàng khủng” tương tự như sếp từ người yêu em. Anh ta có vấn đề ở nách. Mà cái mùi ở nách thì không giết chết con mồi ngay như mùi ở miệng. Song cái mùi nách cứ từ từ khiến con mồi phải chịu đựng âm ỉ âm ỉ mà chết.
Hôm nào mát mẻ bình thường thì cái mùi nách chỉ hơi hơi. Chẳng may có ngày nóng bức quá, mồ hôi ra tùm lum thì cái mùi ở nách phát huy dữ dội. Nhớ một hôm trời nóng, em và anh quyết định cất xe máy để đi siêu thị bằng xe Bus. Lên xe mới thấy bất cập, người đông, xe bít kín, điều hòa không đủ công suất. Cái mùi cơ thể anh được dịp phát huy hết tác dụng. Chỉ một lúc đứng trên xe, em vốn đã quen còn nghẹt thở thảm nào mọi người xung quanh anh nhăn mặt hết. Có lẽ nó còn có sức huỷ diệt hơn cả thuốc diệt ruồi, muỗi, gián.
Còn một hôm tan tầm, về muộn không kịp tắm, anh vội vàng rủ em đi sinh nhật người bạn của anh đang ở trọ. Căn phòng cũng nhỏ, lúc đầu mọi người ngồi sát nhau ăn uống, cụng ly. Một lúc sau, thấy mọi người ngồi cùng phía em và anh cứ đứng lên ra ngoài đi vệ sinh hết. Rồi họ trở vào và ngồi xa anh dần. Anh đang mải vui không để ý, còn em thì đoán cái mùi của anh đang phát tác với các loại mùi khác, song nó nặng hơn hẳn và mọi người lảng ra là do không chịu được mùi cơ thể của anh. Rất may, hôm đó bạn anh lại mở một chai rượu lạ có mùi thơm khác nên hạn chế được một phần cái mùi cơ thể khó chịu kia.
Đã nhiều lần em cố tình mua kẹo cao su để vào cái hộp trên bàn sếp, ý là sếp ăn kẹo, hạn chế hút thuốc và bớt phát tán mùi. Còn người yêu, em đã đưa cho anh nhiều tờ báo trong đó có nêu cách trị mùi cơ thể cho anh. Tiếc là mọi công lao của em luôn trở nên công cốc vì chẳng thấy hai người thay đổi một tẹo nào. Em ngậm ra chân lý, tốt nhất nên chịu đựng nếu mình không thể rời xa họ.
Khốn khổ cho em!
Miss Cam Chịu