Gửi anh Bá Âu!
Đọc những dòng của anh mà tôi bực mình quá. Tôi quyết định viết ra đây đôi ba dòng, mong anh đọc và nhìn nhận lại bản thân mình trước khi đánh giá một ai khác, nhất là đánh giá khó nghe như vậy. Mạng là ảo, nhưng cảm xúc nó mang đến là thật. Có bao giờ anh nghĩ xem chị Vân sẽ thế nào khi đọc những dòng suy nghĩ đó của anh không?
Anh coi những dòng tâm sự của chị ấy chẳng khác nào một câu chuyện buôn dưa lê tầm phào ngoài chợ. Thưa với anh rằng cái tâm lý “đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại” không phải là tâm lý của riêng đàn ông, hay của một vài người phụ nữ nào nữa. Chúng ta – ai cũng vậy thôi, chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng, xấu chàng thì hổ thiếp chứ ai nữa đâu.
Tuy thế, chị Vân cũng phải “cực chẳng đã” mới gửi những dòng này lên đây. Theo tôi, thứ nhất là vì đây là một diễn đàn mạng, không ai biết ai cả, nên chị ấy sẽ đỡ ngại ngùng, thứ hai là vì chị ấy tin tưởng những độc giả ở đây. Chị ấy chẳng muốn hạ chồng để làm mình trở nên đẹp đã đâu anh Âu ạ.
Anh nói: “Đàn ông chúng tôi luôn tâm niệm lấy một cô vợ biết chiều chồng, hi sinh cho chồng, cung phụng chồng chứ không ai muốn lấy một cô vợ có tính thóc mách, hay cằn nhắn. Suốt ngày bới lông tìm vết, xem điểm xấu của chồng thế nào rồi tối ngày lôi ra tô vẽ, chỉnh sửa”.
Tôi không hiểu anh định nghĩa từ “thóc mách” là gì mà anh dùng từ đó cho chị Vân? Thật là tùy tiện quá thể. Rồi anh đã biết gia đình chị ấy ra sao, chồng chị ấy thực chất thế nào mà ngồi đây nói một câu xanh rờn rằng chị ấy đang lôi điểm xấu của chồng ra để “tô vẽ chỉnh sửa”?
Tiện đây tôi cũng xin góp ý với anh một câu, anh có thể nghe hoặc không nghe (dĩ nhiên – vì đó là quyền của anh mà), nhưng tôi vẫn nói: Muốn nhận lại thì người ta cũng phải cho đi anh Âu ạ. Anh không thể ích kỷ, quanh năm sống trong “khoảng trời riêng”, tự do cá nhân của mình như anh muốn mà đòi người vợ phải hết lòng chiều chồng, hi sinh, cung phụng chồng. Xin lỗi anh, anh là gì mà đòi hỏi ở người ta những điều như thế?
Ai cũng muốn tôn trọng tự do cá nhân của người khác anh ạ, cũng chẳng mấy người có cái sở thích “sắn quần lội vào đời tư, thói quen” của chồng đâu. Nhưng khổ nỗi, cái tật ở bẩn của anh ấy đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến chị Vân và cuộc sống của gia đình chị. Làm sao có thể bình thường khi lại không thể yên tâm giao con cho chồng trông? Làm sao có thể bình thường và bỏ qua khi tối ngày ta cứ phải nằm cạnh một người, hít những mùi mà chẳng mấy ai chịu nổi? Nhất là làm sao có thể bình thường khi mà 6 tháng nay ta cứ phải đi chữa bệnh, và bị bác sĩ phê phán một cách nghiêm khắc như vậy.
Xin thưa với anh, người đang phải chịu đựng trong gia đình đó chính là chị Vân chứ không phải chồng chị đâu. Anh ấy đã quá quen với chuyện ở bẩn, anh ấy khộng thấy phiền gì. Còn chị Vân thì khác, ngay cả bệnh tật cũng là chị Vân đang phải gánh chịu cơ mà.
Anh Âu cũng có nói: “Tôi sợ một người vợ sạch sẽ kiểu hút thuốc phải đi ra ngoài kẻo tàn thuốc lá vãi lung tung, đi vệ sinh thì nhắc nhở phải giật hểt nước, đi tắm đã thay quần áo chưa?” Nói thật với anh, chứ nếu người phụ nữ nào cũng như tôi và đa phần bạn bè của tôi thì người hút thuốc như anh sẽ chẳng lấy được vợ đâu mà lo cho chuyện ra ngoài hút thuốc. Còn để vợ phải nhắc nhở cả chuyện đi vệ sinh giật nước, đi tắm thay quần áo thì anh chồng cũng phải xem lại cung cách sinh hoạt của mình có bất thường lắm không chứ?
Thêm nữa, anh còn chê chị Vân không biết nghệ thuật dạy chồng. Vậy sao anh không đưa ra cao kiến giúp chị ấy mà chỉ ngồi chỉ trích, lên mặt, bắc cái ghế cao mà nói chuyện với bao người đang ngồi ở dưới. Anh trịch thượng quá đấy. Anh nói toàn những điều ai cũng biết mà chẳng đi vào việc cụ thể nào cả, nghe nó sáo rỗng và chán nản làm sao, anh Âu ạ.
Mong anh hãy dành thời gian đọc cho kỹ chuyện của chị Vân và chính những suy nghĩ của mình. Một tâm sự đưa lên đây bị anh coi là buôn dưa lê, là tầm phào, anh bỏ thời gian ra comment cho cái thứ dưa lê tầm phào ấy, anh lại còn là đàn ông, xem ra anh cũng chẳng mấy danh giá, anh Âu nhỉ?